Thượng nghi mà Thái tử gia coi trọng nhất, cho nên tất cả đều ba chân bốn
cẳng lập tức tiến lên đỡ người, cứ như vậy mà chen chúc thành một đoàn.
Vãn Thu cư nhiên bị người ta ép ra ngoài, vội đến nỗi nàng muốn nghiến
răng đánh người, bởi vì nàng thấy được Thường Hy bị thương, cùi chỏ
cũng đã chảy ra chút máu.
Ngũ Hải ở một bên hô: “Tất cả mau tránh ra! Tất cả mau tránh ra!”
Nhưng là thanh âm bên phía Mạnh Điệp Vũ quá lớn, mấy lời của Ngũ
Hải đúng là không có ai nghe được, đang lúc này lại nghe thấy tiếng đồ sứ
rơi vỡ mãnh liệt truyền đến đem toàn bộ thanh âm của tất cả mọi người ép
xuống. Ai cũng bị thanh âm này làm cho chấn động, tự giác ngậm miệng,
lặng lẽ tản ra.
Hiện trường lập tức an tĩnh lại, chỉ thấy Tiêu Vân Trác sắc mặt tái nhợt
còn thêm chút xanh mét đứng ở cửa, thần sắc nghiêm nghị, mơ hồ còn bắn
ra tức giận khiến người ta không rét mà run, trong phút chốc ai cũng không
dám nói chuyện.
Triêu Hà cùng Vãn Thu lập tức tiến lên đỡ Thường Hy, bên kia Băng
Lam cũng đỡ Mạnh Điệp Vũ dậy.
Thường Hy chỉ cảm thấy cả người mình đều đau, vốn là lúc này đã hung
hăng nhéo cánh tay một phen, bầm tím còn chưa tiêu. Mới vừa rồi thời
điểm chén sứ đựng canh rơi xuống, mảnh vỡ cùng nước nóng bắn không ít
lên người Thường Hy. Cánh tay nàng vừa vặn chắn ở phía trước là bị
thương nghiêm trọng nhất, còn có thể cảm nhận được từng trận đau rát
đang truyền tới.
Mạnh Điệp Vũ ngược lại không có bị thương, chẳng qua là bị Thường
Hy va chạm ngã trên mặt đất. Khi hộp đựng thức ăn rơi xuống nàng đang
co thân mình lại, khoảng cách cũng khá xa, ngay cả một mảnh sứ bé cũng
không có văng đến trên người nàng.