Lúc này hai người vừa thấy Tiêu Vân Trác đi ra, Thường Hy lập tức cảm
thấy ấm ức. Mạnh Điệp Vũ đáng chết này hại nàng đau quá!
Mạnh Điệp Vũ vừa thấy đây đúng là cơ hội cáo trạng Thường Hy, đang
định rơi nước mắt, đáng thương tiến lên liền chỉ cảm thấy hoa mắt một trận.
Tiêu Vân Trác sải bước đi qua bên cạnh nàng, tiến lên hướng về phía
Thường Hy.
“Đáng chết, nàng lại bị thương?” Tiêu Vân Trác thấy được ống tay áo
Thường Hy lộ ra vết máu loang lổ, sắc mặt càng phát khó coi.
Thường Hy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Vân Trác thế nhưng
lại bỏ Mạnh Điệp Vũ đi về phía mình, nghe được thanh âm của hắn mang
theo nồng đậm quan tâm, chỉ cảm thấy lòng cũng cay, mắt cũng cay, nước
mắt cứ như châu sa tuôn trào, muốn ngừng cũng không ngừng được, một
bộ vô cùng uất ức!
Tiêu Vân Trác vừa thấy liền nhất thời luống cuống tay chân, nhìn người
xung quanh hô: “Một đám đầu gỗ! Truyền thái y! Mau truyền Thái y!”
Tiêu Vân Trác cũng không thèm tị hiềm, đẩy Triêu Hà cùng Vãn Thu ra,
ôm lấy cả người Thường Hy hỏi: “Nàng làm sao vậy? Có phải đau lắm hay
không?”
Không hỏi càng may, vừa hỏi một cái Thường Hy càng phát ra bộ dạng
mình chịu hết ủy khuất, khóe mắt lúc này còn nhếch lên nhìn Mạnh Điệp
Vũ chịu đựng một đống đả kích đang đứng cô đơn bên kia. Nhớ tới sự độc
ác vừa rồi của Mạnh Điệp Vũ, cả người Thường Hy nhào vào trong lòng
Tiêu Vân Trác, khóc nức nở một phen, cái gì cũng không nói, thuận tiện cọ
hết nước mắt nước mũi lên người Tiêu Vân Trác.
Tiêu Vân Trác ưa thích sạch sẽ chuyện này nàng biết, nhưng mà ai bảo
vừa nãy hắn hù dọa nàng! Bên này bôi càng thống khoái, bên kia Mạnh
Điệp Vũ nhất thời đầu choáng mắt hoa, biểu ca… Biểu ca sao có thể bỏ qua