Mấy người Hoàng quý phi hiển nhiên là sợ hết hồn, không nghĩ tới lại
xảy ra chuyện như vậy, nhưng khi nghe đến câu nói kia của Phùng Thư Nhã
bọn họ liền hiểu. Có thể sống sót trong hậu cung dĩ nhiên phải biết lúc nào
nên làm chuyện gì, cho nên ba người bọn họ đều là vẻ mặt an tường, mí
mắt cũng không thèm nâng lên một cái. Yến hội trung thu năm nay có
nhiều chuyện phức tạp, Hoàng quý phi đứng đầu bốn phi cố ý đem việc
phân chia phần lệ cho các cung giao cho Mị phi, vốn là muốn Mị phi nhiều
lắm cũng chỉ làm khó một Thường Hy nho nhỏ thôi, nào có nghĩ đến nàng
ta lại dám to gan đem chuyện khấu trừ ấy lên tận đây!
Mị phi thật là một đời thông minh lại hồ đồ trong chốc lát, làm việc
không kín kẽ lại bị người ta bắt được nhược điểm. Nếu là trước kia thì Mị
phi tuyệt sẽ không làm ra mấy chuyện tình thất sách như vậy, nhưng kể từ
sau khi Thường Hy vào cung, tựa hồ nàng làm mọi chuyện đều không
thuận, nhiều lần còn suýt thua trên tay Thường Hy. Lần này nhìn có vẻ
cùng Thường Hy không quan hệ, nhưng Hoàng quý phi dám đánh cuộc,
Phùng Thư Nhã hữu dũng vô mưu kia tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện to
gan như vậy, nơi này tuyệt không thiếu được Ngu Thường Hy nhúng tay
vào.
Sắc mặt Hoàng thượng âm tình bất định, câu nói vừa rồi kia hắn cũng
nghe được rõ ràng, trong lòng cũng có chút hiểu, chẳng qua là hỉ nộ không
phát ra ngoài, trong lúc nhất thời người khác cũng không đoán ra được tâm
tư của hắn.
Mị phi định lên tiếng trách cứ Phùng Thư Nhã, tránh cho nàng nói ra cái
gì lại gây bất lợi cho mình, nhưng là Tiêu Vân Trác lại đi trước một bước,
đứng dậy nhìn Phùng Thư Nhã quát: “Trước mặt mọi người lại hành xử
không thỏa đáng như vậy, còn không mau dập đầu nhận lỗi? Một bộ y phục
mà thôi, cùng lắm thì thay bộ khác, sao lại chuyện bé xé ra to? Cô tốt xấu
cũng là nữ nhi phủ Tổng đốc, đến chuyện này còn không hiểu được?”