trí của mình, đến trước đại điện quỳ xuống, nghẹn ngào nói: “Xin Hoàng
thượng thứ tội, tần thiếp nhất thời không nhịn được cho nên mới phạm sai
lầm… Thật sự là… thật sự là tần thiếp chỉ có một bộ lễ phục, muốn đổi
cũng không đổi được, dưới con mắt mọi người, bộ dạng tần thiếp như vậy
chẳng phải là mất hết thể diện sao? Mặc dù phẩm vị của tần thiếp không
cao nhưng là người ai cũng muốn giữ mấy phần mặt mũi, tần thiếp giận dữ
la lối om sòm trước mặt mọi người đúng là vô lý, xin Hoàng thượng trách
phạt!”
Minh tông hiển nhiên nổi cơn giận, nhìn Phùng Thư Nhã quát lên: “Nói
bậy! Đường đường là Lương đễ của Đông cung, há có thể chỉ có một bộ lễ
phục? Một Nhụ tần ở phía dưới ngươi cũng đã có ít nhất hai kiện phần lệ!”
Thường Hy cẩn thận quan sát thần thái Minh tông, cho tới nay vẫn thật
sự cảm thấy Minh tông là người làm cho người ta nhìn không thấy, nhất cử
nhất động đều khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Giờ phút này chỉ thấy
Minh tông giận dữ, khuôn mặt hơi tái nhợt hiện lên một chút ửng hồng, có
thể thấy được giận đến không nhẹ. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại câu hỏi của
Minh tông, Thường Hy lại cảm thấy có bao nhiêu ý nghĩa sâu xa, đoán
không ra nhìn không thấu, thật là lão đầu tử giảo hoạt!
Mị phi đang muốn nói chuyện thì Phùng Thư Nhã đã vượt lên trước một
bước, khóc lóc kể: “Hồi bẩm Hoàng thượng, tần thiếp cho dù có một trăm
lá gan cũng không dám lừa dối thánh giá, phần lệ của Đông cung thật chưa
có, tần thiếp đã tự mình đi hỏi Mị phi nương nương nhưng là Mị phi nói nội
đình phủ rất bận rộn, y phục của Đông cung chưa có làm xong. Tần thiếp
còn có thể có biện pháp gì, chỉ đành phải cẩn thận gấp bội mà thôi, ai biết
được còn có chuyện ngoài ý muốn này!”
Nghe đến đó thần sắc Minh tông càng thêm khó coi, Mị phi cũng xanh
mét mặt mày, hai quả đấm nắm lại hết sức chặt. Phùng Thư Nhã lại cứ
không có bỏ qua, tiếp tục nói: “Tần thiếp mặc dù chỉ là một Lương đễ,
nhưng Đông cung không có Thái tử phi, tần thiếp dĩ nhiên là muốn gánh