thấy thần sắc Hoàng thượng có chút do dự, nếu tiết mục tiếp theo còn
không ra sân thì chuyện hôm nay chỉ sợ là sấm lớn mà mưa nhỏ rồi!
Chuyên Tôn Nhạc Đan từ đầu đến cuối tựa hồ không có chút hứng thú
nào đối với chuyện này, chỉ là một người cô đơn buồn bực ngồi uống rượu,
thỉnh thoảng ho khan vài tiếng cho thấy sự hiện diện của hắn. Nhưng là ánh
mắt của hắn không có một khắc rời khỏi Thường Hy, chonên thời điểm khi
Thường Hy nhìn về phía Tiêu Vân Trác, mí mắt của hắn tự nhiên giật một
cái, trong lúc bất chợt ý thức được yến hội tối nay thực ra là võ đài của hai
bọn họ, đám người còn lại chỉ là phụ gia, không tự chủ được mà phối hợp
diễn trò cùng với hai bọn họ thôi!
Chuyên Tôn Nhạc Đan cúi đầu nhàn nhạt hớp một ngụm rượu. Tiêu Vân
Trác càng mạnh thì càng tốt, giá trị của Thường Hy lại càng lớn, tỷ lệ thành
công của hắn lại càng cao. Đã nhiều năm như vậy, hắn không còn là một
tiểu nam hài dễ dàng bị bắt nạt nữa rồi, thứ thuộc về hắn, hắn sẽ nhất định
đòi lại bằng hết!
Chuyện của Chuyên Tôn Nhạc Đan đương nhiên sẽ không có người hiểu
được. Giờ phút này Thường Hy cũng không để ý đến hắn, tất cả tinh thần
đều tập trung trên người Mị phi, mắt thấy Hoàng đế đã bắt đầu có ý tứ
buông tha, nếu như không thêm chút sức thì tất cả những gì tối nay nàng
làm đều là công cốc.
Tiêu Vân Trác thấy Thường Hy nóng nảy, thấp giọng nói: “Đừng gấp
gáp, sẽ hỏng việc, theo canh giờ thì chuyện cũng đã nên đến!”
Thường Hy nghe thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cắn răng nói: “Đánh
rắn không chết sẽ bị cắn ngược trở lại, chúng ta không phải là muốn đẩy Mị
vào chỗ chết, chỉ là muốn tự vệ mà thôi. Tôi nhìn bà ta đã sớm không thoải
mái, nữ nhân này lòng dạ rắn rết!”