Tiêu Vân Trác nhìn tình hình trong đại điện, sắc mặt hiện đầy âm ai, đột
nhiên mở miệng nói: “Nàng nói tối nay sẽ là kết cục dạng gì?”
Thường Hy sửng sốt, ngay sau đó lộ ra một tia cười khổ, thành thực nói:
“Phân chia hai phần năm-năm đi, chúng ta dùng hết toàn lực đánh ra chỉ sợ
cũng chỉ khiến cho bà ta gần chết!”
Những lời này của Thường Hy cũng không phải là không có căn cứ. Thế
lực của Mị phi ở trong cung thâm căn cố đế, nhà mẹ cũng lớn, ngay cả việc
Sở Tự Nguyên chiếm đất, chỉ cần Anh quốc công đánh chết cũng không
chịu nhận thì Hoàng thượng cũng không thể trị tội. Anh quốc công không
ngã thì Mị phi cũng sẽ không đảo, chỉ cần như vậy nhất định sẽ có một
ngày Mị phi ngóc đầu trở lại, đây là chuyện mà cả hai người đều hiểu được,
chẳng qua là không muốn nói ra thôi. Có một số việc trong nội tâm minh
bạch rõ ràng là được rồi, chết cũng không được nói ra miệng.
Thường Hy cùng Tiêu Vân Trác liếc mắt nhìn nhau, Thường Hy thản
nhiên cười. Tiêu Vân Trác ở trước mặt mọi người luôn là thần thái lạnh như
băng, nhưng là giờ phút này sâu trong ánh mắt cũng lóe lên một nụ cười dịu
dàng.
Bởi vì Ngũ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử phi cầu cạnh, thần sắc Minh
tông mới hòa hoãn một chút, đang muốn nói chuyện, Vạn Thịnh lại vội vội
vàng vàng tiến vào, ở bên tai Minh tông thấp giọng nói mấy lời, chỉ thấy
sắc mặt của Minh tông đại biến. Mọi người ngoại trừ Tiêu Vân Trác và
Thường Hy ra đều không rõ chân tướng, không hiểu là có chuyện gì xảy
ra?
Chuyên Tôn Nhạc Đan âm thầm thở dài, nắm bắt thời cơ thật là tốt!
Tiêu Vân Triệt có chút hồ nghi quét qua mặt của Tiêu Vân Trác, nhưng là
rất nhanh lại cúi đầu xuống. Tiêu Vân Dật không biết đang suy nghĩ cái gì,