thượng nói: “Hoàng thượng, những thứ dân đen này chính là miệng nói
cuồng ngôn, tùy ý vu tội cho Sở gia, không thể tha thứ! Sở gia đối với
Hoàng thượng là trung thành tuyệt đối, không bao giờ làm những loại
chuyện này, kính xin Hoàng thượng minh xét!”
Mị phi quả thật là không biết chút nào, chuyện mới vừa rồi khiến bà ta bị
kinh sợ cho nên lúc này còn chưa có phản ứng lại. Nhưng sau khi nghe đại
ca mở miệng, Mị phi nhất thời tỉnh táo lại, quỳ gối tiến lên lôi kéo vạt áo
Minh tông, khóc lóc kể lể: “Hoàng thượng, kể từ khi thần thiếp vào cung
vẫn là luôn luôn cẩn thận, không dám có một chút tâm tư thứ hai nào đối
với Hoàng thượng, Sở gia nhà thần thiếp cũng vì Hoàng thượng mà lập bao
công lao, ngài không thể chỉ vì mấy lời nói của bọn dân đen này mà cho
rằng Sở gia có rắp tâm gì. Không biết chừng là vì Ngu Thượng nghi muốn
trả thù bổn cung mà cố ý dựng ra sự việc như vậy. Cháu của thần thiếp mặc
dù có lỗ mãng một chút nhưng nhất định sẽ không làm ra chuyện tình to
gan lớn mật loại này, xin Hoàng thượng minh giám!”
Chuyên Tôn Nhạc Đan cúi đầu không nói, nhưng là trong mắt lại lóe lên
vài tia ánh sáng. Chuyện này thật khả nghi, Sở Tự Nguyên này còn có chút
đầu óc cho nên sẽ không cố tình đi làm chuyện tình ngu xuẩn này chứ?
Nhưng vẻ mặt của Thường Hy cũng không giống là giả, nếu dám nói trên
đại điện như vậy thì Ngu lão gia chắc hẳn là đã bị tập kích rồi, Liệt Phong
cũng khẳng định là đã cứu người. Vấn đề là tại sao Sở Tự Nguyên lại đi
làm chuyện này đây? Thật là cổ quái!
Nghĩ tới đây hắn quay đầu nhìn Tiêu Vân Trác một cái, chỉ thấy Tiêu
Vân Trác vẫn lạnh lùng tựa hồ đối với chuyện trước mặt là không hề để ý.
Ánh mắt của Chuyên Tôn Nhạc Đan khẽ rũ xuống, cục diện tối nay thật là
phức tạp, không uổng công hắn tới một chuyến.