nhiên nhảy ra một Ngu gia nói là của bọn họ, cho nên lúc này mới xảy ra
tranh chấp!”
“Hoàng thượng, tiểu nhi đã nói rất rõ ràng rồi, mảnh đất này để hoang
bao nhiêu lâu không có người trồng trọt cho nên bị coi là đất hoang cũng là
chuyện hiển nhiên, tiểu nhi không phải cố ý muốn cướp chiếm, thật sự là
không biết chuyện, xin Hoàng thượng minh xét!” Anh quốc công cường
ngạnh nói, ánh mắt nhìn người nhà Ngu gia vô cùng bất mãn.
Thường Hy bị tức đến thiếu chút nữa đứng dậy chỉ vào lỗ mũi Anh quốc
công mà mắng, người này dám ăn ốc nói mò sao? Có dạng người vô sỉ như
vậy sao? Chiếm đoạt của người ta lại còn nói không phải cố ý, đoạt đồ của
người ta rồi còn bảo không biết chuyện, con trai vô sỉ quả nhiên cũng là
được sinh ra từ một người cha vô sỉ!
Ngu Thụy Lân chau mày đang muốn nói chuyện thì Tiêu Vân Trác lại
tiến lên một bước, nhìn Minh tông nói: “Bẩm phụ hoàng, chuyện này sau
khi nhi thần nghe Liệt Phong bẩm báo lại đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Huống
chi Ngu Thượng nghi là người của Đông cung, người nhà nàng bị khi dễ
nhi thần cũng không thể ngồi yên, dù sao Ngu Thượng nghi ở Đông cung
cũng là tận tâm tận lực, cho nên nhi thần liền phái người đi điều tra.”
Tiêu Vân Trác ra mặt, Mị phi bên này cũng không nén được tức giận.
Tiêu Vân Trác là người bình thường không chọc đến hắn thì không có
chuyện gì, nhưng là nếu như đã để hắn ra tay thì tuyệt đối phải cẩn thận ba
phần.
Vì vậy Tiêu Vân Trác vừa nói, Tiêu Vân Bác liền phản bác lại ngay:
“Khó trách Ngu gia lại to gan như vậy, dám đến tận trước mặt thánh giá,
nguyên lai có chỗ dựa là Thái tử điện hạ!”
Thường Hy tức giận đến cắn răng nghiến lợi, ngày hôm nay nàng không
cắn xuống một khối thịt của hai mẹ con này nàng không phải họ Ngu!