Ánh mắt mọi người chợt lóe, sắc mặt Tiêu Vân Bác vô cùng khó nhìn,
mấy lời này của Thường Hy là vô cùng có ý tứ rồi. Cần biết rằng nữ nhân
không thể tham dự chuyện triều chính, chỉ có thể giúp chồng dạy con, hơn
nữa nữ tử vô tài mới là đức. Nữ tử khuê phòng mà có được kiến thức như
vậy thật là đếm trên đầu ngón tay.
Tiêu Vân Trác mỉm cười thích ý nhìn Thường Hy, hắn chính là thích
dũng khí không bao giờ lùi bước trên người nàng, so với nữ tử thì trác
tuyệt, so với nam tử thì không hề thua kém. Nàng giống như một con tiểu
hồ ly, bình thường thì vô hại, nhưng đừng có chọc nàng, đụng vào nàng thì
hậu hoạn khôn lường. Tại sao nói hồ ly là loài động vật giảo hoạt, chính là
bởi vì nó công kích vào lúc mà ngươi tuyệt đối không ngờ tới, làm cho
ngươi không có cách nào đề phòng.
Cùng lúc đó Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn Thường Hy cũng là vô cùng
kinh ngạc. Hắn vốn chỉ cho là Thường Hy có một chút thông minh nho nhỏ
cho nên mới lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng và Thái tử gia, cùng với
tài khéo mồm khéo miệng của nàng không khỏi có chút quan hệ. Nhưng là
bây giờ, trải qua tối nay, Chuyên Tôn Nhạc Đan biết mình thực sự là đánh
giá quá thấp Thường Hy, đoạn chất vấn vừa rồi kia không phải là thứ mà cô
gái bình thường có thể nói ra. Đây chính là có ý tứ, cố tình từ trong miệng
nàng nói ra lại không khiến người khác sinh chán ghét, ngược lại còn cảm
thấy nàng nhận hết uất ức, có thể làm được một bước này, Ngu Thường Hy
tuyệt đối không phải là một nữ nhân đơn giản.
Chuyên Tôn Nhạc Đan giống như vừa phát hiện ra một trân bảo, ánh mắt
nhìn Thường Hy cũng mang theo nóng bỏng. Bên cạnh hắn cần một nữ
nhân như vậy, một trí thông minh tuyệt đỉnh, biết tiến biến lùi cộng thêm
với dung mạo khuynh nước khuynh thành, Ngu Thường Hy này đủ tư cách
đứng bên cạnh hắn, về phần nữ nhân kia… Vô Thiện đại sư nói nàng ta vô
cùng quan trọng, nhưng là nữ nhân đó có thật sự lợi hại được như Thường
Hy không?