“Tiểu công gia nếu nói người gia nhân nhà ta là điêu dân, vậy xin hỏi
bọn họ đắc tội chỗ nào với tiểu công gia?” Thường Hy không chút hoang
mang hỏi, tỉnh táo, tận lực không để cho mình phẫn nộ mà mất hết phương
hướng.
Nhất thời Sở Tự Nguyên nói không ra lời, Tiêu Vân Bác đang muốn nói
chuyện thì Tiêu Vân Trác lại giành mở miệng trước, nhìn Ngu Thụy Lân
nói: “Gia nhân nhà ngươi đang ở đâu?”
Ngu Thụy Lân đã sớm có chuẩn bị, nói: “Bọn họ đang chờ ở ngoài cung,
tùy thời có thể triệu kiến.”
Dù sao cũng đang có nữ quyến ở đây, không thích hợp đem bọn họ vào
điện tra hỏi, Minh tông làm như vậy là có suy tính chu đáo. Vạn Thịnh là
người phục vụ bên cạnh Hoàng thượng bao nhiêu năm nay, chưa từng thiên
vị bất cứ một vị Hoàng tử nào, vì vậy để cho Vạn Thịnh đi hỏi khẩu cung là
có thể tin tưởng được.
Sau khi Vạn Thịnh đi, trong đại điện lại rơi vào im lặng. Chiếm đất ngay
dưới chân thiên tử không phải chuyện đùa, thần sắc Minh tông lúc này
cũng có thể lý giải được. Mị phi bây giờ không dám nói chuyện, chỉ có thể
lo lắng, không ngừng nháy mắt ra dấu với Anh quốc công, bà ta không rõ
chân tướng sự tình, chỉ sợ nói giúp mà lại sinh lỗi.
Thường Hy theo sát Ngu Thụy Lân thấp giọng hỏi thăm thân thể Ngu
Thế Hùng. Chương Tứ Thần ở một bên an ủi nàng, hiển nhiên nhìn ra được
bởi vì cha nàng bị tập kích mà vô cùng tức giận. Minh tông nhắm lại mắt
không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiêu Vân Trác nhìn bộ dáng Chương Tứ
Thần quan tâm thăm hỏi Thường Hy mà cực kỳ chướng mắt, đáng nhẽ hôm
nay không nên để Chương Tứ Thần vào cung.
Ánh mắt của Chuyên Tôn Nhạc Đan càng không ngừng nhìn tới nhìn lui,
không biết là đang tìm kiếm cái gì. Thế nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng