tức giận của Tiêu Vân Trác, lại theo ánh mắt hắn nhìn lại, trong lòng bỗng
dưng thoáng qua một tia… không thoải mái. Nam nhân kia tên là gì?
Chương Tứ Thần đúng không? Khoảng cách so với Thường Hy gần như
vậy làm cái gì? Quan hệ của bọn họ ra sao khiến Tiêu Vân Trác cũng có
chút ghen tỵ? Hắn tốt hơn là nên điều tra một chút mới được.
Tiêu Vân Bác cùng Sở Tự Nguyên không biết là đang thì thầm bàn bạc
những gì, nhưng nhìn ra được giữa hai người có chút không thoải mái. Tiêu
Vân Triệt và hai Hoàng tử còn lại là ngồi im bất động. Mấy vị hậu phi càng
không cần phải nói, ai cũng mang theo chút tươi cười, họ chỉ mong Thường
Hy và Mị phi đấu với nhau ngươi chết ta sống, để cho bọn họ ngồi giữa ngư
ông đắc lợi.
Rất nhanh sau đó Vạn Thịnh đã trở lại, cầm trong tay một xấp giấy, bước
nhanh trình lên trước mặt Minh tông. Minh tông chậm rãi mở mắt, đưa tay
cầm lấy bản lời khai, sau đó nhìn ngược lại Sở Tự Nguyên hỏi: “Ngươi còn
có cái gì để nói?”
Sở Tự Nguyên bị ánh mắt sắc bén của Minh tông nhìn đến, tim nhảy
bùm bùm vài cái, do dự hồi lâu vẫn là cứng cổ nói: “Vi thần không có lời
gì!”
Minh tông không vui hừ lạnh một tiếng, hắn rõ ràng là muốn cho thêm
một cơ hội, chỉ tiếc con lừa ngu ngốc kia nghe không hiểu, thôi vậy!
Xem xong bản cung, Minh tông ngước mắt nhìn Anh quốc công, nhàn
nhạt hỏi: “Sở Dương, chuyện này ngươi có biết hay không?”
Trong lòng Anh quốc công biết mọi chuyện không ổn, chỉ đành phải lắc
đầu mà nói: “Vi thần cũng không biết. Hôm nay lên đại điện mới được
nghe nói!”
Minh tông vươn tay đem bản cung đưa cho Vạn Thịnh, nói: “Cho Anh
quốc công nhìn một chút, để hắn biết con trai tốt của hắn làm những gì!”