muốn thì đều cố hết sức đi làm. Cho nên tòa núi hoang kia đã thuộc về nô
tỳ rồi!”
Mị phi nghe đến đó thật là hối hận muốn chết, ban đầu nếu như khăng
khăng giữ ý kiến đem Thường Hy cho con trai mình thì một tòa quặng ngọc
lớn như vậy chẳng phải bây giờ đã thuộc về bọn họ sao? Nhưng bây giờ
Ngu Thường Hy còn chưa có lập gia đình, vẫn còn chưa muộn, có số tiền
kia, về sau nhi tử làm việc cũng dễ dàng hơn!
Trong mắt Minh tông bất chợt lóe lên một nụ cười, Thường Hy này thật
đúng là hắn không có nhìn lầm, trong nháy mắt đã nghĩ ra được chủ ý như
vậy, cũng thật khó cho nàng!
“Nếu đã là của nô tỳ thì nô tỳ có quyền xử trí. Mặc dù có quặng ngọc chỉ
là một lời đồn đại nhưng là nô tỳ tuyệt đối không dám chiếm giữ một mình.
Kể từ khi nô tỳ vào cung đến nay đã nhận được nhiều hoàng ân, hôm nay
Ngu gia thoát khỏi thương tạ, tất cả đều là ân điển của Hoàng thượng, cho
nên nô tỳ liền mượn hoa dâng phật, đem tòa núi hoang này dâng tặng
Hoàng thượng. Là núi hoang cũng tốt, mạch ngọc cũng vậy, từ giờ đều trở
thành của Hoàng thượng rồi!” Thường Hy nói tới chỗ này liền xoay người
nhìn về phía Ngu Thụy Lân, Ngu Thụy Lân liền lấy trong ngực ra một tờ
giấy đưa cho Thường Hy.
Thường Hy giơ hai tay lên cao, nói: “Khế đất ở chỗ này, xin Hoàng nhìn
vào một mảnh thành tâm của nô tỳ mà nhận lấy, cũng coi đó là Ngu gia, nô
tỳ liền đối với Hoàng thượng vô cùng cảm kích.”
Hành động này của Thường Hy xác thực đều làm cho tất cả mọi người bị
chấn động, chưa từng thấy qua có người đem tiền đẩy ra, là ngu hay bị điên
rồi?