Nếu như núi hoang kia thật có mạch ngọc, đó không khác nào là trợ lực
cực lớn đối với hắn, đối phó với đám đại thần cỏ đầu tường kia sẽ dễ dàng
hơn rất nhiều, có thể mai xui quỷ khiến, bảo gì làm nấy. Tiêu Vân Trác nghĩ
tới đây cũng có chút khẩn trương, những năm gần đây phụ hoàng đối với
hắn rất lãnh đạm, ông ấy có thể ban tòa ngọc mạch này cho hắn sao?
Minh tông ngăn lại động tác của Vạn Thịnh muốn đi cầm khế đất, nhìn
Thường Hy hỏi: “Ngươi thật muốn dâng cho triều đình?”
Thường Hy kiên định nói: “Dạ!”
Minh tông cười hòa hoãn, nhìn Thường Hy nói: “Tấm lòng trung thành
này của ngươi đối với triều đình khó mà có được, Ngu gia của các ngươi có
thể từ bỏ phú quý này cũng khó mà có được. Chỉ là, trẫm cũng không phải
là già mà hồ đồ, vật này thủy chung vẫn của Ngu gia là được rồi, cha ngươi
cho ngươi thì chính là của ngươi. Ngươi dâng cho trẫm, tương lai thời điểm
ngươi xuất giá trẫm lại phải cấp cho người đồ cưới, lại còn nợ ngươi một
phần ân tình. Ân tình hay khoản nợ này trẫm vẫn là không nên nhận! Như
vậy đi, bây giờ ngươi là người của Đông cung, khế đất này cứ giao cho
Thái tử, khi nào ngươi xuất giá thì Thái tử sẽ cấp đồ cưới cho ngươi!”
Mọi chuyện cứ chuyển biến đột ngột như vậy, thần sắc trên mặt mọi
người thay đổi liên tục, ai biết được Hoàng thượng cứ như vậy mà giao tòa
ngọc mạch kia cho Thái tử. Đều nói Hoàng đế đối với Thái tử lãnh khốc vô
tình, hôm nay xem ra cũng chưa chắc. Nhất là Mị phi, quả thật là như muốn
ngất đi, nếu Thái tử thật chiếm được tòa ngọc mạch này thì về sau muốn
động vào hắn càng thêm khó khăn.
“Về phần đồ cưới, nếu như núi hoang kia thật sự có mạch ngọc thì sẽ cho
ngươi ba phần lợi. Thái tử thấy thế nào?” Minh tông quay đầu nhìn Tiêu
Vân Trác, giọng điệu vẫn lãnh đạm trước sau như một.