Khối đá lớn trong lòng Tiêu Vân Trác như được giải tỏa, quả nhiên bị
hắn đoán đúng, chẳng qua là nội tâm vẫn có cảm giác kỳ quái, không nghĩ
tới phụ hoàng cứ như vậy mà làm theo suy nghĩ của Thường Hy, càng
không nghĩ tới ông ấy cư nhiên thật sẽ đem tòa núi hoang này cho hắn,
trong lúc nhất thời trong lòng không biết là cảm giác gì, chát chát rồi lại có
chút ngọt!
“Nhi thần cẩn tuân ý chỉ của phụ hoàng. Ngu Thượng nghi hành xử chí
công vô tư như thế thật đúng là không thua gì đấng mày râu. Chẳng qua
là… Núi hoang này vẫn nên dâng cho triều đình mới thỏa đáng, kính xin
phụ hoàng suy nghĩ lại!” Tiêu Vân Trác đương nhiên là muốn quặng ngọc,
nhưng là hành xử phải khôn khéo một chút.
Minh tông thản nhiên nói: “Trẫm đã quyết rồi, ngươi không cần nhiều
lời. Ngu Thượng nghi vốn là người của Đông cung, đưa cho ngươi cũng là
hợp tình hợp lý!”
Tiêu Vân Trác lúc này mới lên tiếng tạ ơn rồi lui lại phía sau. Thường Hy
cũng là thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nàng đánh cuộc một phen, kết cục là
nàng đại thắng. Lão thiên gia đúng là có mắt, phân rõ được người tốt người
xấu!
Mạnh Điệp Vũ cùng Phùng Lương đễ từ đầu tới cuối không nói chuyện
được một phần, yên lặng xem cuộc vui, lúc này nghe thấy vậy thì cực kỳ
không thoải mái trong lòng. Tiêu Vân Trác đối với Thường Hy đã đủ đặc
biệt rồi, lần này có thêm mỏ ngọc còn không nâng nàng trên bàn tay?
Chỉ là thật may Hoàng thượng không có tứ hôn, còn khiến Thái tử gia
chuẩn bị đồ cưới cho Ngu Thường Hy, xem ra là không có ý định để Ngu
Thường Hy đi theo Thái tử gia, hai người cũng liền chậm rãi thở phào nhẹ
nhõm.