Chuyên Tôn Nhạc Đan thầm thở dài trong lòng một tiếng, Tiêu Vân Trác
thật đúng là một nhân vật không tầm thường, trong chớp mắt đã nhìn thấu ý
đồ của hắn, còn phản lại một quân. Nếu có thể cùng hắn hợp tác thì cơ hội
soán vị của hắn càng thêm chắc chắn, chẳng qua là Thường Hy… Nghĩ tới
đây lại thở dài thêm một lần, anh hùng khí đoản nữ nhi tình trường! (đại ý
là một khi vướng bận vào tình yêu nam nữ thì ý chí phấn đấu của người đàn
ông cũng tiêu tan).
“Đương nhiên, tiểu vương nguyện ý, dù sao Minh Khải quốc cũng vô
cùng hiếu khách!” Giờ phút này Chuyên Tôn Nhạc Đan ngoại trừ sắc mặt
có hơi tái nhợt một chút thì khí thế cả người cũng không hề thua kém Tiêu
Vân Trác.
Thường Hy kinh ngạc nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan, cảm thấy lúc này đây
hắn vô cùng xa lạ. Ở trước mặt nàng, Chuyên Tôn Nhạc Đan luôn là một
dạng làm cho người ta cảm thấy ưu thương, nhưng là đối diện với người
khác, hắn luôn là sống lưng thẳng tắp, chí khí cao ngạo, cái này nàng cũng
có chút hiểu!
Chuyên Tôn Nhạc Đan mặc dù là con tin nhưng vẫn là Hoàng tử của
Minh Khải quốc, hắn đại diện cho Minh Khải quốc, không thể để cho người
khác coi thường hắn. Cho nên trong mọi hoàn cảnh, dù thế nào đi chăng
nữa hắn cũng sẽ cố gắng bảo vệ tôn nghiêm của mình. Chuyên Tôn Nhạc
Đan này càng làm cho Thường Hy cảm thấy thương tiếc rồi!
Nhưng là khi nghe đến Tiêu Vân Trác đáp ứng sẽ cùng nàng đi Minh
Khải quốc, phần tâm tình này chậm rãi tan biến, nháy đôi mắt to sáng ngời
nói: “Tôi nhưng nhớ lúc này anh đã đồng ý với tôi đấy. Chờ thời điểm xuất
cung chúng ta nhất định phải đi, đến lúc đó không cho phép anh kiếm cớ
không đi!”
Tiêu Vân Trác nghe được lời nói bá đạo như vậy của Thường Hy thế
nhưng cảm thấy cực kỳ vui vẻ, đây mới là Ngu Thường Hy mà hắn quen