Lời vừa ra khỏi miệng cũng có chút sửng sốt. Thường Hy tựa hồ còn
chưa phát hiện ra dị thường của Tiêu Vân Trác, nhẹ nhàng lay động ống tay
áo của hắn, nói: “Tôi nhớ kỹ rồi nha, không cho anh về sau lại chối, Minh
vương điện hạ là người làm chứng đấy!”
Chuyên Tôn Nhạc Đan cười khổ một tiếng trong lòng, xem ra địa vị của
Tiêu Vân Trác trong lòng Thường Hy là chắc chắn vô cùng, hiện tại
Thường Hy đối với hắn chẳng qua là thương hại mà thôi. Đối với Tiêu Vân
Trác, ngay cả Thường Hy cũng chưa phát hiện ra tình cảm đó, nhưng là
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn ra được, hai người đã không còn là quan hệ
bình thường giữa nô tỳ và chủ tử nữa.
Thử hỏi Tiêu Vân Trác đã từng để một nữ nhân đến gần hắn như vậy bao
giờ chưa? Làm sao lại không thèm để ý chút nào để cho nàng nắm ống tay
áo của hắn? Lại càng không thấy Tiêu Vân Trác kiên nhẫn đối với một ai
như vậy! Chuyên Tôn Nhạc Đan ở Đỉnh Nguyệt quốc này đã mười năm
rồi! Mười năm, có rất nhiều chuyện hắn biết quá rõ ràng!
“Dạ, tiểu vương sẽ vì Thường Hy làm chứng, Thái tử điện hạ sẽ không
nuốt lời chứ?” Chuyên Tôn Nhạc Đan làm như cố ý vô tình mà trực tiếp gọi
tên Thường Hy, trong lời nói thật là vô cùng thân mật!
Tiêu Vân Trác ngước mắt nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan, lại quét qua
gương mặt vẫn còn hưng phấn của Thường Hy, trong lúc bất chợt có chút
hiểu, Ngu Thường Hy nữ nhân ngu ngốc này vẫn còn chưa biết Chuyên
Tôn Nhạc Đan là có ý với nàng. Mà Chuyên Tôn Nhạc Đan này lại cố ý gọi
thân mật tên của nàng trước mặt hắn, chắc hẳn là đang muốn xác định thái
độ của hắn đối với Thường Hy!
Nghĩ tới đây, Tiêu Vân Trác khôi phục lại sự tỉnh táo thường ngày, trưng
ra bộ mặt lạnh lùng, nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan nói: “Quân vô hí ngôn,
đến lúc đó còn nhờ Minh vương điện hạ làm người dẫn đường cho chúng
ta, thế nào?”