Hoa sen nghiêng về gương mặt, hai bên cùng nở.
Trong ao lẫn lộn nhìn không thấy,
Nghe tiếng hát mới nhận ra là có người)
Thường Hy chưa cần nhìn thấy đã tưởng tượng được khung cảnh vô
cùng xinh đẹp, hé miệng nói: “Chờ khi nào tôi xuất cung nhất định sẽ đến
đó xem, chẳng qua là còn phải đợi những sáu năm, thật muốn thời gian bay
nhanh…”
Gương mặt Tiêu Vân Trác xanh mét, không nghĩ tới hai người cư nhiên
ở chỗ này tình thơ ý họa, lại còn nói muốn cùng nam nhân khác đi đến quốc
gia của hắn, nghĩ tới đây chỉ cảm thấy nửa bình dấm trong lòng hắn dâng
trào a dâng trào, thật sự không nhịn được nữa, trầm giọng hỏi: “Ngu
Thượng nghi, cô muốn đi nơi nào?”