Nhạc Đan, thanh âm không tự chủ được mà mang theo thương tiếc. Thân
phận của Chuyên Tôn Nhạc Đan ở đây tuy được xưng là Hoàng tử nhưng
thật ra chính là con tin, nếu Minh Khải quốc có bất kỳ hành động đáng ngờ
nào đối với Đỉnh Nguyệt quốc thì tính mạng của Chuyên Tôn Nhạc Đan
cũng khó mà giữ được. Làm con tin chính là một chuyện vô cùng đau xót,
cũng khó trách mỗi lần Thường Hy nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan đều cảm
thấy hắn không vui vẻ gì.
Chuyên Tôn Nhạc Đan vốn chính là muốn để mình ớ thế yếu, kéo lấy sự
đồng cảm của Thường Hy để xóa dần khoảng cách hai người, nhưng là lời
nói chân thành của Thường Hy khiến cho hắn vô cùng cảm động. Chưa bao
giờ có người an ủi hắn, khích lệ hắn, tán dương hắn, cho hắn thêm mấy
phần dũng khí, để cho hắn cảm nhận được một chút ấm áp nơi đất khách
quê người này.
“Phụ hoàng ta có mười bốn nhi tử, ta đứng hàng thứ ba. Mẫu thân của ta
– Đan phi, đã từng là phi tử được phụ hoàng sủng ái nhất, nhưng sau lại bị
người ta hãm hại dẫn đến luân lạc nơi lãnh cung, mà ta từ khi mười tuổi đã
bị đưa tới Đỉnh Nguyệt quốc làm con tin, hôm nay toàn bộ đã mười năm
rồi. Mười năm này ta không hề nhận được một bức thư, không nhận được
một tiếng thăm hỏi. Ngày đó gặp cô, đó là lần đâu tiên có người nói chuyện
với ta nhiều như vậy, cũng là người đầu tiên dùng ánh mắt tinh khiết như
thế nhìn ta, cho nên trong lúc nhất thời ta thế nhưng không dám nói cho cô
biết thân phận của ta. Ta chỉ sợ cô cũng giống như những người khác, biết
được thân phận của ta liền trốn tránh. Ta vẫn hy vọng ở chỗ này có được
một người bạn, một người không quan tâm đến thân phận của ta mà thẳng
thắn làm bằng hữu.” Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn Thường Hy , trong con
ngươi thật sâu có thêm vài phần cầu khẩn, trong chớp mắt hắn đã quên việc
phải lợi dụng nàng, hắn là thật tâm hy vọng có thêm một người bạn, xóa đi
sự cô độc suốt mười năm qua.