điểm gặp anh, biết được tên họ của anh thì nên nghĩ ra mới đúng, cũng là
do tôi sơ sót, không trách được anh!”
Thường Hy vô tình mà giải vây cho Chuyên Tôn Nhạc Đan. Hành lang
bên ngoài Cảnh Tuyên điện, gió đêm nhẹ thổi, ánh vàng của đèn cung đình
càng làm cho màn đêm tăng thêm mấy phần mỹ cảm mông lung. Thường
Hy tựa người vào lan can, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vài tia áy
náy.
“Ta không muốn nói ra thân phận của mình là vì sợ cô cũng giống như
những người khác, sau khi biết được liền rời xa ta, tránh ta như tránh thú
dữ. Thật ra cũng không thể trách người khác, ta là con tin ngoại quốc, lại
mang trọng bệnh trong người, ai sẽ muốn cùng ta thân cận đây?” Nói xong,
thanh âm của Chuyên Tôn Nhạc Đan lại càng phai nhạt, mặc dù đau lòng
nhưng không gây cho người ta cảm giác mềm yếu.
“Tôi mới sẽ không!” Thường Hy bật thốt lên, nhìn khuôn mặt của
Chuyên Tôn Nhạc Đan nói: “Tôi mới không phải là người nông cạn, là
người khác nước thì thế nào? Trên vai anh gánh vác sứ mệnh hòa bình của
hai nước, là một người vĩ đại. thân thể anh yếu đuối thì thế nào? Nghỉ ngơi
lâu ngày liền tốt lắm. Tựa như thời điểm trước kia tôi chỉ là thân phận nữ
nhi của thương nhân, vô cùng ti tiện, nhưng là từ nhỏ cha tôi đã nói cho tôi
biết, con người có thể không ngông nghênh nhưng không thể không có
ngạo khí. Người khác xem thường ngươi đó là cách nhìn của họ, nhưng
chính ngươi tự xem thường mình thì lúc đó cũng không cần sống!”
Ánh mắt của Chuyên Tôn Nhạc Đan nhất thời sáng lên, nhất thời cao
hứng nói: “Cô thật sự nghĩ như vậy? Sẽ không cảm thấy ta là người vô
dụng sao?”
“Dĩ nhiên, tôi cảm thấy thật ra anh là người rất có dũng khí, dám đến một
quốc gia xa lạ. Tôi nghĩ… anh đến đây cỡ khoảng mười năm rồi đi? Vậy
thời điểm đến đây anh còn rất nhỏ đấy!” Thường Hy nhìn Chuyên Tôn