Ngũ Hải thật là già rồi nên lú lẫn, mở cửa cần dùng tay nha, hắn tại sao
lại dùng đầu, giờ này chỉ thấy một đám chim nhỏ bay bay trên đầu…
Ngũ Hải vịn tay chống cái bàn để ổn định thân thể, lắc đầu một cái giúp
mình tỉnh táo lại, nghe được thanh âm Tiêu Vân Trác, vội vàng bẩm báo:
“Thái tử gia, là não nô. Nô tài thật sự có việc gấp cần phải nói, cấp bách a!
Núi hoang kia có tin tức!”
Lời vừa thốt ra, Thường Hy cũng không thèm để ý đến đau thương nữa,
theo bản năng xuống giường, đi giày vào rồi chạy ra hỏi: “Chu công công,
là núi hoang kia sao?” Phải biết rằng mấy vị ca ca của nàng cùng Chương
Tứ Thần đều ở nơi đó a, nếu là xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì làm sao bây
giờ?
Tiêu Vân Trác theo sát Thường Hy đi ra, nhìn Ngũ Hải hỏi: “Đã xảy ra
chuyện gì?” Sắc mặt không tự chủ mà dẫn theo vài tia khẩn trương. Khối
đất hoang kia mấy ngày trước hắn đã nhìn thấy có cái gì đó không đúng rồi,
chẳng qua là hắn không muốn làm cho Thường Hy lo lắng cho nên mới
không nói.
Ngũ Hải lúc này mới định thần lại, nhìn hai người nói: “Ngu đại thiếu
gia truyền lời tới nói rằng mời Thái tử tự mình đi một chuyến, nói là có
phát hiện trọng đại, nhưng cụ thể là cái gì thì không có nói, sợ là trên
đường truyền tin sẽ để lộ tin tức.”
Thường Hy sửng sốt, không khỏi có chút khẩn trương hỏi: “Ca ca của ta
không sao chứ?”
Ngũ Hải vội vàng nói: “Không có sao, Ngu Thượng nghi yên tâm đi.”
Nói tới chỗ này lại quay sang nhìn Tiêu Vân Trác: “Thái tử gia, ngài vẫn
làn nên tranh thủ thời gian qua nhìn một chút đi, nghe nói rằng chuyện rất
cấp bách!”