Tiêu Vân Trác chỉ đành phải gác lại chuyện muốn thổ lộ tâm tình với
Thường Hy, quay đầu nhìn nàng nói: “Ta đi trước xem một chút, nàng ở nơi
này chờ ta, trở lại ta có điều muốn nói cho nàng.”
Tiêu Vân Trác nhấc chân bước đi, trong nội tâm hiểu rõ được chuyện nào
nặng chuyện nào nhẹ, có một số chuyện có thể hoãn lại chậm một chút
nhưng là có một số chuyện không thể chờ được.
Thường Hy vừa thấy thì một phát bắt được tay của Tiêu Vân Trác nói:
“Tôi cũng muốn đi…” Nàng rất lo lắng cho ca ca của mình, nhìn vẻ mặt
hắn rất nghiêm trọng, chẳng lẽ có chuyện gì hay sao?
Tiêu Vân Trác nghe vậy thì chậm rãi nói: “Nàng sao có thể tùy tiện xuất
cung? Nàng cứ ngoan ngoãn chờ ở chỗ này, ta rất nhanh sẽ trở về.”
Tiêu Vân Trác nói như thế càng khiến cho Thường Hy cảm thấy lo lắng
hơn, cho nên lại càng bướng bỉnh không chịu buông tay, nói: “Anh để cho
tôi đi đi, tôi sẽ không gây thêm phiền toái. Tôi muốn đi xem các ca ca của
mình, hơn nữa tôi cũng muốn nhìn một chút khối đất hoang kia, trước giờ
tôi chưa từng nhìn qua nó. Ca ca của tôi nói đứng trên đỉnh núi nhìn xuống
dòng sông thì cảnh sắc rất đẹp!”
Nhìn bộ dáng đáng thương của Thường Hy, nhất là cặp mắt còn phiếm tơ
hồng, Tiêu Vân Trác không đành lòng cự tuyệt, bất đắc dĩ phải đối với Ngũ
Hải nói: “Mang một bộ y phục tiểu thái giám đến đây!”
Ngũ Hải sửng sốt, chỉ thấy sau lưng cũng đeo thêm một tầng mồ hôi
lạnh, nhìn Tiêu Vân Trác khuyên nhủ: “Thái tử gia, chuyện này không tốt
lắm đâu! Cái này nếu như để Hoàng thượng biết được thì nhất định sẽ trách
phạt ngài!”
Thường Hy ngược lại không nghĩ đến điểm này, trong lúc nhất thời có
chút do dự, nhưng là lại nghe được Tiêu Vân Trác nói: “Ngươi không cần