“Ta đều không có gấp, ngươi gấp cái gì nha?” Thường Hy bật cười nói,
nhưng lại nắm tay Lệ Bình cực kỳ dùng sức, chỉ cảm thấy trong lòng một
trận ấm áp. Ít nhất ở nơi hoàng cung lạnh như băng này còn có người vì
nàng mà gấp gáp. Thường Hy mặc dù hoạt bát năng động, mặc dù nhìn như
xúc động, nhưng cũng không phải là đứa ngốc, nhìn Lệ Bình nói: “Người
nọ chỉ muốn xem ta ngày mai xấu mặt như thế nào, ta cũng quyết không để
cho nàng thỏa ý nguyện. Lúc này ta thật sự cảm tạ cha ta đã bắt ta học
nhiều những thứ mà trước kia ta cảm thấy chúng chỉ là đồ vô dụng!”