đều ra, làm cho khuôn mặt tuyết trắng thêm phần mềm mại, đáng yêu, sáng
bóng. Một chút còn dư lại trong lòng bàn tay được nàng xoa đều rồi thoa
lên hai má. Chỉ trong thời gian nháy mắt, Thường Hy so với vừa rồi đúng là
thay đổi bộ dáng.
Mà Lệ Bình thì dùng nước ấm vảy nhẹ lên phấn, làm cho một lớp phấn
tan ra, nhẹ nhàng vỗ vào gương mặt. Lại lấy bông tơ cuộn thành mảnh nhỏ
tinh tế, chấm nhẹ vào lớp son môi, rồi đặt trên môi từ từ di chuyển, cùng
Thường Hy trang điểm căn bản là không cùng một dạng.
“Cái ngươi dùng không giống với của ta a. Dáng vẻ này của ngươi rất
mới lạ nha!” lệ Bình tò mò nói.
Thường Hy cười nói: “Phương pháp này là từ phía Nam truyền đến, ở
phương Bắc này còn không có bao nhiêu người biết. Loại phương pháp này
trang điểm tự nhiên hơn, nhìn chân thật hơn. Hơn nữa son môi này còn
thêm vào đó cam tùng hương, ngải hương, linh lăng hương, mao hương (cỏ
tranh), hoắc hương, mục túc hương (cỏ linh lăng), trầm hương thượng
hạng, tước đầu hương, tô hợp hương, bạch giao hương, bạch đàn hương,
đinh hương, xạ hương, giáp hương, mười bốn vị hương liệu khác nhau phối
chế mà thành. Không chỉ có thể làm son môi, mà còn có thể phòng ngừa
sứt môi, hôi miệng.”
Lệ Bình cảm thấy kinh ngạc, nhìn Thường Hy nói: “Có tiền chính là tốt
nhất, không nghĩ tới trong son môi lại còn có nhiều hương liệu như vậy.
Chúng ta là dùng không nổi, một lọ nhỏ xíu như vậy e rằng một tháng bổng
lộc của cha ta cũng không mua được!”
Thường Hy đưa tay vào trong bọc quần áo lấy ra một cái hộp bằng vàng
nguyên chất, nên trên có khảm nạm hình hoa sen vô cùng tinh xảo, đưa cho
lệ Bình nói: “Ta mang không nhiều, chỉ có hai hộp này thôi, đưa cho ngươi
một cái!”