lòng cùng một nam tử. Nếu con không thể xác định hắn có thể vì con mà từ
bỏ thiên hạ, tốt nhất là không nên dễ dàng thể hiện ra bản lãnh của mình.
Nếu như bị người con yêu phản bội, mạng của con cũng không còn nữa.
Chỉ cần con không động tình, an phận sống cả đời thì con có thể bình an
đến già.”
“Sư phụ, đây là bởi vì cái gì? Tại sao người kia phản bội thì con sẽ
chết?” Khi đó Thường Hy mới chỉ có tám tuổi, thanh âm của nàng còn
mang theo chút non nớt, nhưng là vấn đề hỏi ra cũng khôn kém phần bén
nhọn.
“Bởi vì các con là hỗ trợ lẫn nhau, tương hỗ tương liên, số mệnh khắc
chế lẫn nhau.” Vô Thiện đại sư than nhẹ một tiếng, Thường Hy đến bây giờ
vẫn còn nhớ được mảnh bất đắc dĩ trên khuôn mặt già nua của ngài khi ấy.
Thường Hy nghĩ tới đây liền nhìn Tiêu Vân Trác, ngắm bóng lưng cao
ngất của hắn, nghe hắn không ngừng đối với người xung quanh nói cái gì
đó. Nàng thật nguyện ý vì nam nhân này mà bỏ đi sinh mạng sao? Tương
lai của hắn nhất định là ngôi cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, bên cạnh
hắn vĩnh viễn cũng không chỉ có một người, nhưng là nàng thật cam tâm
tình nguyện bỏ ra tất cả vì hắn sao?
Thường Hy nghĩ tới đây liền đè xuống quyết tâm muốn ra tay giúp đỡ
của mình, bởi vì nàng không xác định cho nên không dám thử. Tính mạng
của nàng trong mắt người xung quanh có lẽ là không đáng quý, nhưng là
Thường Hy cũng không có ý định đem mạng của nàng dễ dàng trao cho
một nam nhân không thể phó thác!
Trầm tư trong thế giới của mình, Thường Hy không có phát hiện ra
không khí chũng quanh có chút khẩn trương, chỉ nghe thấy Lệ Trung Dũng
quỳ một chân trên đất nói: “Thái tử gia, thân thể ngài tôn quý, vạn vạn
không nên mạo hiểm. Vẫn là để tệ chức đi thử thêm một lần nữa.”