Thường Hy không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đại ca của mình tiến
lên một bước nói: “Thái tử gia, ngài không thể mạo hiểm, hay là chúng ta
tìm thêm một cao thủ tinh thông kỳ môn độn giáp đến đây trợ trận trước,
cùng lắm chậm lại có một chút ngày giờ thôi.”
Tiêu Vân Trác lại phất tay một cái nói: “Các ngươi không cần khuyên,
đối với kỳ môn độn giáp bản Thái tử cũng hiểu biết một chút, tối thiểu vẫn
có thể bảo vệ được tính mạng, cùng lắm là nếu không phát hiện được gì thì
sẽ lập tức ra ngoài.”
Tiêu Vân Trác kiên định nói, cả người tản mát ra một cỗ khí phách, có lẽ
là vì tiểu tử này bị thạch lâm làm cho tức giận rồi, lúc này cũng rất quật
cường. Nói xong liền đem áo choàng lụa tháo xuống đưa cho Ngũ Hải,
hướng về phía trước đi.
Ngũ Hải thấy thế liền phịch một tiếng quỳ xuống ngăn Tiêu Vân Trác,
nói: “Thái tử gia… Thái tử gia ngài hãy nghĩ lại đi, đây cũng không phải là
chuyện nhỏ. Ngài là Thái tử, thân thể kim quý, tại sao có thể dễ dàng đi vào
chỗ nguy hiểm, muốn đi cũng là lão nô đi!”
“Nói bậy, ngươi không hiểu biết gì, đi vào chắc chắn sẽ mất mạng. Ta
biết rõ ngươi trung thành, nhưng là cũng phải tùy thời điểm.” Tiêu Vân
Trác nói, sắc mặt mang theo khí phách không cho phép kẻ khác cự tuyệt:
“Ta là Thái tử của Đỉnh Nguyệt quốc, nếu ông trời không muốn lấy mạng
của ta sẽ để cho ta trở về. Nếu ta không phải là chân mệnh thiên tử thì càng
không có gì phải nói rồi. Ta không thể để người khác chiến đấu còn mình
đứng núp ở phía sau, đó không phải là việc ta sẽ làm.”
Tiêu Vân Trác đưa tay đỡ Ngũ Hải đứng dậy, xoay người nhìn Thường
Hy vẫn còn đang mê mang, chợt hiện lên một nụ cười vô cùng rạng rỡ, đến
gần nàng, ở bên người nàng thấp giọng nói ra: “Ta còn rất nhiều điều muốn
nói với nàng. Nếu ta còn có thể sống đi ra ngoài, nàng Ngu Thường Hy đời