Sinh môn vượng ở bốn mùa, hòa với hạ, nghỉ với thu, tù ở đông, chết bởi
xuân.
Thường Hy đi vào sinh môn yên lặng tính toán phương hướng, muốn
một đường tới được trung tâm mới là thượng sách, nghĩ tới đây là trận định
phong. Không rằng bỗng nhiên có một đạo thân ảnh từ đâu bổ nhào tới
người nàng.
Thường Hy cả kinh, bão cát che chắn tầm mắt căn bản không trông thấy
được người tới là ai cho nên không kịp tránh né. Hai người bị ngã nhào
xuống đất, đồng thời chạm phải một tảng đá lớn sau lưng. Thường Hy bị
đau, không nhịn được mà hô lên một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt sao bay
đầy trời…