Thường Hy làm bộ không nghe thấy, quay đầu đối với Chương Tứ Thần
nói: “Tứ Thần ca, bây giờ chỉ cần huynh làm như theo lời muội nói thì
muội và Thái tử gia có thể thoát ra ngoài.”
Mới vừa rồi từ trong đoạn đối thoại của hai người Chương Tứ Thần cũng
có chút hiểu được, mặc dù còn rất nhiều nghi vấn nhưng bây giờ không
phải là lúc hỏi thăm, vì vậy gật đầu nói: “Muội nói đi, ta phải làm như thế
nào?”
Thường Hy nhìn hai người giải thích: “Đây là một loại biến hình của
Đông liên hoàn trận. Chỗ lợi hại nhất của trận pháp này chính là một vòng
móc một vòng, nếu như vô tình kích động một cơ quan thì sẽ bị vây khốn ở
trong trận, giống như chúng ta bây giờ bị phong bế ở đây không ra được,
trừ phi có người thứ ba phá trận, nếu không thì chỉ có nước chờ chết.”
Nói tới chỗ này Thường Hy thầm thở phào một hơi, may mà có Chương
Tứ Thần rớt xuống nếu không nàng cho dù có thần thông quảng đại đến
mấy cũng chỉ có thể ngồi chờ chết ở chỗ này.
Thần sắc Tiêu Vân Trác cũng biến đổi, không nghĩ tới trận này lại lợi hại
như vậy, ngược lại thật sự phải cảm tạ Chương Tứ Thần rồi.
“Tứ Thần ca, huynh đi về phía trước ba bước, đó là cấn vị, sau đó đi
thẳng bốn bước.” Thường Hy cau mày lớn tiếng nói. Chương Tứ Thần biết
sự tình trọng đại nên cũng không dám qua loa, theo lời Thường Hy cẩn
thận mà làm.
Quả nhiên sau khi đi ba bước đáy động không có động tĩnh gì, lúc này
mới yên lòng lại, tiếp tục đi thẳng bốn bước, một bước cuối cùng hạ xuống
xong cảm thấy chân có chút di động, ngay sau đó một tảng đá lớn lập tức di
chuyển lộ ra một khoảng đất trống.
“Quẹo bên phải, đi ba bước lùi một bước rồi quẹo trái.” Thường Hy tập
trung tinh thần, trên trán cơ hồ chảy ra mồ hôi cũng không để ý. Chương