Tứ Thần theo lời Thường Hy nói, từng bước từng bước mà làm, cả người
cũng là căng thẳng muốn chết, không biết một khắc sau sẽ xảy ra chuyện
gì?
“… Huynh đi thẳng, thấy phía trước có hố đá hình chữ nhật chưa?”
Thường Hy đã sớm không trông thấy được thân ảnh của Chương Tứ Thần,
chỉ có thể thông qua âm thanh mà liên lạc.
“Thấy rồi, sau đó ta nên làm gì?” Thanh âm Chương Tứ Thần nhanh
chóng truyền đến.
“Huynh nhìn một chút xem có hay không một khối đá bên trong hố đá?
Khối đá này không lớn lắm, ước chừng một nắm tay thôi!” Thường Hy
nhắm mắt lại, trong đầu tưởng tượng ra tình hình bên kia.
Tiêu Vân Trác nhẹ nhàng đỡ Thường Hy cho nàng một điểm tựa, một lát
sau nghe được thanh âm vui mừng của Chương Tứ Thần truyền đến: “Có,
sau đó làm gì bây giờ?”
“Dùng sức rút nó lên, xoay trái ba vòng rồi lại ấn xuống. Huynh nghe
được rắc rắc mấy tiếng thì lại xoay phải ba vòng.” Thường Hy thở phào nhẹ
nhõm, nhìn Tiêu Vân Trác nói: “Nơi đó là trung tâm của Đông liên hoàn
trận, chỉ có từ nơi đó mới có thể phá giải được trận pháp này.”
Lời nói vừa dứt, đá tảng vây quanh Tiêu Vân Trác và Thường Hy cũng
chậm rãi tản ra, lộ ra một con đường nhỏ ước chừng rộng ba thước. Hai
người nhìn nhau cười một tiếng, đi ra ngoài, trong lúc bất chợt lại nghe
Chương Tứ Thần hô lớn: “Nơi này xuất hiện một đạo cửa đá, tại sao lại như
vậy?”
Thường Hy sửng sốt, hiển nhiên tình huống như thế nằm ngoài dự đoán
của nàng. Tiêu Vân Trác còn muốn hỏi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của
Thường Hy thì biết nàng căn bản cũng không biết có chuyện gì xảy ra, vì
vậy nói: “Chúng ta đi qua nhìn một chút!”