đã thất lạc trên thân nam nhân này, nếu như hắn không thích nàng thì mặt
mũi nàng biết đặt vào đâu? Lòng nàng biết phải làm sao bây giờ?
Mặc dù cảm giác mình buồn cười nhưng là Thường Hy không có biện
pháp không khẩn trương.
Tiêu Vân Trác nhìn bộ dáng Thường Hy, đột nhiên cảm thấy nàng cùng
bản thân hắn cũng giống nhau một dạng, hắn cũng rất là khẩn trương đấy.
Nghĩ như vậy thì tâm tình nặng nề cũng tản đi một chút, trong đôi mắt hiện
lên một nụ cười nhàn nhạt. Mỗi lần đối mặt với Thường Hy hắn đều có thể
dễ dàng buông lỏng bản thân mình, bất tri bất giác mà cười, thói quen thật
là đáng sợ.
“Còn nhớ những lời ta nói với nàng thời điểm nàng vừa mới tiến vào
Đông cung không?” Tiêu Vân Trác mở miệng hỏi, trên mặt chậm rãi hiện
lên một tầng ngưng trọng.
Thường Hy nhăn mày liễu, chu mỏ nói: “Chính là lần anh phạt tôi quỳ
kia á?”
Tiêu Vân Trác gật đầu một cái. Thường Hy hít sâu một hơi rồi mới lên
tiếng: “Nhớ. Anh nói nữ nhân đứng bên cạnh anh phải cường giả.”
Tiêu Vân Trác cười, Thường Hy thế nhưng vẫn còn nhớ rõ, lại hỏi: “Vậy
bây giờ nàng hiểu rõ ý tứ của những lời này không?”
Thường Hy nhìn Tiêu Vân Trác, thấy được trong đôi mắt kia mang theo
nồng đậm nụ cười, gật gật đầu nói: “Ngay từ lúc đó cũng đã hiểu, nhưng là
không có cảm nhận được sâu sắc như hiện tại. Thân sống ở Đông cung,
không lúc nào là không có người chằm chằm nhìn ngó vào bản thân. Nếu là
người vô dụng, chỉ sợ không sống nổi, sớm muộn cũng bị người khác hại
chết.”