Nói tới chỗ này Thường Hy liền nhớ tới tình hình mấy ngày nay trong
cung mà âm thầm thở dài, trong lúc bất chợt tựa hồ có chút hiểu rõ, nhưng
lại cảm thấy còn nhiều thứ vẫn mơ hồ, chính nàng cũng không biết nữa.
Tiêu Vân Trác nhìn vẻ mặt Thường Hy, nói tiếp: “Lúc nàng vừa mới vào
Đông cung, ta cũng chỉ cảm thấy nàng rất thông minh, trong nhà có nhiều
tiền, đối với ta coi như một trợ lực, chỉ cần để tâm bồi dưỡng thì tương lai
có thể trở thành một cánh tay đắc lực. Kết quả là ta chưa cần ra tay bồi
dưỡng thì nàng đã liên tiếp lập công lớn, mỗi một lần lại mang đến cho ta
một kinh ngạc bất ngờ, lại khiến ta vui mừng không thôi.”
Thần sắc Thường Hy cứng đờ, thì ra hắn vẫn thủy chung chỉ coi nàng
như một người hữu dụng. Nàng không khỏi ảo não, nói cũng đúng, ngay cả
khi nàng đủ thông minh, ngay cả khi nhà nàng rất có tiền, thế nhưng vẫn
không bì được với tầm quan trọng của địa vị, nàng xứng với Tiêu Vân Trác
sao? Nhưng nếu như để cho nàng trở thành một trong ba ngàn mỹ nữ của
hắn, có thể trước kia nàng sẽ bằng lòng, bởi vì nàng không thích hắn,
nhưng bây giờ nàng không muốn, một chút cũng không muốn.
Tiêu Vân Trác nhìn thần sắc Thường Hy nhưng không có hỏi tới, ngược
lại tiếp tục nói: “Ở địa vị này của ta, tam cung lục viện đó là một loại cách
thức để làm cân bằng thế lực triều đình, ngay cả như mẫu hậu ta lúc đầu rất
yêu phụ hoàng nhưng cuối cùng vì giang sơn của ông ấy mà đem từng mỹ
nhân một nạp vào hậu cung.”
Nói tới chỗ này, thần sắc Tiêu Vân Trác bất chợt cứng lại, nhìn Thường
Hy hỏi: “Không cần ta giải thích, chắc nàng cũng hiểu được những thứ
trong thạch động kia có ý nghĩa gì đúng không?”
Sắc mặt Thường Hy xanh lại, ban đầu nàng còn có chút hoài nghi, không
nghĩ tới thật sự là như vậy, năm đó Tấn vương có mưu đồ soán vị. Nhưng là
vì sao ông ấy lại dễ dàng từ bỏ đây? Dù sao cũng đã nắm trong tay nhiều