vị Hoàng đế có thể ta sẽ chết. Muốn cho nàng trở nên cường giả để tự bảo
vệ mình đó là vì hiện tại ta không có năng lực bảo đảm cho nàng an toàn
tuyệt đối, trừ phi ta ở bên cạnh nàng thời thời khắc khắc, nhưng điều đó là
không thể nào, bởi vì ta còn có quốc sự bận rộn trong triều, ta còn phải cố
gắng bảo vệ địa vị của mình. Nàng cũng không nên nói mấy lời như buông
tha cho ngôi vị Thái tử, nếu quả thật như vậy thì Ngu gia của nàng sẽ vĩnh
viễn không có cơ hội xuất đầu lộ diện, còn rước thêm tai họa ngập đầu.
Ngay cả khi ta cam nguyện dâng lên ngôi vị Hoàng đế thì có lẽ ánh mặt trời
ngày mai ta cũng không thể thấy được. Chỉ bởi vì ta là Thái tử, là người
thừa kế ngôi vị Hoàng đế danh chính ngôn thuận, chỉ cần ta còn sống thì
người ngồi lên ngôi vị Hoàng đế kia vĩnh viễn sẽ không yên tâm, hắn sợ
một ngày ta sẽ đổi ý, ra tay đoạt lại giang sơn của hắn.
Cho nên cả đời này ta cũng sẽ không thoát khỏi hoàng thành, muốn sinh
tồn thì phải tranh đấu. Tranh đấu có thắng có thua, người khác có thể thua
nhưng ta thì không thể. Ngu Thường Hy, ta có rất nhiều thân bất do kỷ, tựa
như bảy nữ nhân trong Đông cung kia, đều không phải là ta muốn, nhưng
chỉ cần một câu nói của phụ hoàng ta liền có họ. Cho nên ta không thể cho
nàng một cái cam kết, nếu một ngày kia phụ hoàng hạ chỉ bắt ta cưới Thái
tử phi thì ta cũng đành phải tuân mệnh. Hoặc là nàng nghĩ ta có thể phản
kháng, nhưng như vậy là không thể nào, hậu quả của việc phản kháng
không cần ta nói nàng cũng hiểu được. Có thể nàng xem ta là người coi
trọng quyền thế, lãnh huyết vô tình, nhưng nếu không như vậy, không biết
ta đã đầu thai mấy lần rồi.
Ta cũng sẽ không bảo nàng chờ ta, chờ ta đi lên đế vị ta sẽ cho nàng tất
cả thứ nàng muốn. Đó là không thể nào, không ai có thể ngồi mát ăn bát
vàng. Nàng phải đứng bên cạnh ta, cùng ta sánh vai ngạo thị thiên hạ này,
cho nên phải cùng nhau tác chiến.
Ngu Thường Hy, ta không cho nàng cam kết, cũng không cho nàng hy
vọng, ta chỉ có thể nói cho nàng biết, nàng đi theo một Thái tử tùy thời có