thể bỏ mạng, nàng yêu một nam nhân ngay cả hứa hẹn cũng không thể cho
nàng, nàng sẽ phải chịu đựng nhiều gian khổ vì nam nhân ấy ngay cả cam
kết cho chính bản thân hắn, hắn cũng không làm được.”
Nói tới chỗ này Tiêu Vân Trác dừng lại, khóe miệng hiện lên một mạt
cười châm chọc, rồi lại tiếp tục: “Loại sự tình ăn bữa nay lo bữa mai ta đã
trải qua nhiều năm, nếu nàng muốn cùng ta thì nhất định phải trải qua
những ngày này. Chỉ cần một ngày còn chưa đăng cơ thì loại cuộc sống này
sẽ tiếp tục kéo dài nữa, mỗi ngày nàng sẽ phải tập trung cao độ, thời thời
khắc khắc phải đề phòng kẻ khác, thậm chí bao gồm cả cha ruột của nàng.
Có lời gì nàng không thể nói cho bất luận kẻ nào, dù cho nhận hết uất ức
cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nàng có bằng lòng hay không?”
Thường Hy nghe Tiêu Vân Trác nói, biết rõ những lời này của hắn rất
tuyệt tình, hắn cái gì cũng sẽ không cho nàng nhưng lại muốn nàng mạo
hiểm đi theo hắn, mỗi giây mỗi phút đều phải đối mặt với nguy hiểm cùng
tai nạn, phòng bị mỗi người chung quanh. Hắn nói loại sự tình này hắn đã
trải qua nhiều năm, nàng nên chán ghét nam nhân tuyệt tình như vậy mới
đúng, nhưng tại sao nàng lại cứ cảm thấy trong lòng ê ẩm, cảm thấy nam
nhân trước mắt này vô cùng đáng thương đây?
Hắn nói rất đúng, hắn ngay cả ngày mai của bản thân mình còn không
thể đảm bảo thì sao có thể cho người khác một cái cam kết? Lời như vậy
nghe thì tuyệt tình, nhưng Thường Hy lại cảm nhận được đằng sau đó là
thâm tình nồng đậm. Nam nhân này tuyệt không giả dối, tuyệt không lạnh
lùng, một chút cũng không khiến cho người ta thấy chán ghét, càng chỉ
khiến cho người ta thêm đau lòng.
Chẳng biết từ lúc nào nước mắt trong suốt đã tràn mi mà ra, thì ra chua
cay sẽ khiến cho người ta không khống chế được mà chảy nước mắt, thì ra
khi phát hiện được phương thức hắn biểu hiện nhu tình, khi đến gần bên
cạnh hắn, nàng sẽ càng không thể rời bỏ được nam nhân này, bởi vì hắn
kiên cường, bởi vì hắn ngụy trang khiến nàng lại càng thêm thương tiếc.