hại đến Thái tử gia thì ta sẽ không coi nàng ấy là kẻ địch, thế có được
không?”
Vãn Thu gật đầu một cái, lại nâng chiếc trâm bạc kia lên, nói: “Cô cô
cũng có một đôi trâm bạc như thế này, vô cùng yêu quý, chỉ cần khi nào
rảnh rỗi thì sẽ lấy ra lau chùi nhưng lại không đeo đến. Trước kia muội đã
từng hỏi trâm bạc này là do ai tặng, cô cô nói là đại ca của nàng tặng cho,
chỉ tiếc rằng đại ca của nàng đã mất tích, cho nên mỗi lần nhìn thấy trâm
bạc này liền cảm thấy rất thương tâm.”
Nghe thấy vậy thì Thường Hy lại càng hoài nghi, nếu như Vân Thanh
thật yêu quý trâm bạc này như vậy thì tại sao lại dùng nó để bại lộ tung tích
của nàng trong rừng trúc hôm đó? Điều này cũng quá không hợp lý rồi!
“Trước kia có một lần muội nghe cô cô nói, đại ca của nàng có mười tám
chiếc trâm bạc khắc hình hoa cỏ, lấy một cái tên rất êm tai gọi là gấm hoa
thập bát sai. Cô cô thích hoa mai, cho nên ca ca của nàng tặng cho chiếc
trâm hoa mai này.” Vãn Thu nói tới chỗ này liền hé miệng mà cười cười,
cảm thấy trên thế gian này sao lại có người như vậy chứ, một đại nam nhân
đi thích trâm hoàn của nữ nhân.
“Gấm hoa thập bát sai?” Thường Hy cảm thấy tên này vô cùng quen
thuộc, tựa hồ đã nghe qua ở nơi nào đó nhưng trong lúc nhất thời không thể
nào nhớ ra được.
“Đúng vậy a, dùng hình dáng của mười tám loại hoa để điêu khắc ra, cô
cô nói nó vô cùng xinh đẹp. Tỷ nhìn xem chiếc trâm hoa mai này thật sự là
tinh xảo a!” Vãn Thu nhìn chiếc trâm hoa mai trong tay mình, nói.
Thường Hy không có tâm trạng đi xem trâm bạc này rốt cục có tinh xảo
hay không, trong lòng cứ miên man say nghĩ cái tên gấm hoa thập bát sai
này tại sao lại nghe quen tai như vậy? Tóm lại nàng nhất định đã nghe qua