Thường Hy càng nghĩ càng phiền lòng, trong lúc nhất thời một điểm
manh mối cũng tìm không ra. Có lẽ nàng nên bắt đầu từ gấm hoa thập bát
sai kia, đã có danh hiệu này thì muốn tra ra cũng không đến nỗi khó chứ?
Thường Hy đột nhiên nhớ đến Liệt Phong, có lẽ nàng có thể nhờ Liệt
Phong giúp đỡ một phen, dù sao thì thời gian đi lại bên ngoài của Liệt
Phong cũng tương đối nhiều, đối với chuyện này chắc hẳn là dễ dàng hơn.
Nghĩ tới đây Thường Hy thở phào nhẹ nhõm một hơi, biết rằng có những
chuyện nhanh chóng là không được, phải tiến hành từng bước một. Dù sao
mấy chuyện này cũng chưa đến nỗi quan trọng lắm.
Dùng xong đồ ăn sáng, Thường Hy bày bút, mực ra để vẽ bản đồ vào
thạch trận cho Tiêu Vân Trác. Bát quái kim tỏa trận và Đông liên hoàn trận
đã bị Thường Hy thay đổi chút ít cho nên muốn vẽ ra cũng có nhiều hạn
chế.
Đợi đến khi vẽ xong cũng là buổi trưa rồi. Thường Hy dùng sức đem tờ
giấy thổi khô, lúc này mới thận trọng gấp lại cẩn thận rồi cất vào trong túi.
Nàng vươn vai một chút bả vai đã cứng ngắc, lư hương bên cạnh tỏa ra
nhàn nhạt khói trắng mang theo hương hoa. Đây là hương hoàn Thường Hy
đặc biệt hay dùng, không giống với mấy hương liệu nồng đậm khác, chỉ có
tỏa ra nhàn nhạt mùi vị.
Nàng bước ra khỏi gian phòng của mình, ngước mắt nhìn toàn bộ cảnh
tượng Đông cung yên tĩnh, ngay cả một bóng người cũng không có.
Thường Hy cảm thấy rất kỳ quái, lúc này cũng nên bắt đầu chuẩn bị bữa
trưa rồi, tại sao lại không có ai vậy?
Thường Hy đóng lại cửa phòng, theo hành lang hướng Triêu Huy điện đi
tới. Triêu Hà cùng Vãn Thu cũng không thấy bóng dáng, đây là đã đi đâu?
Vừa mới đi qua hành lang liền nghe thấy tiếng cãi vã rất nhỏ truyền đến,
Thường Hy sửng sốt lần theo thanh âm mà đến.