Thấy Thường Hy đi tới, bọn họ vội vàng khom lưng hành lễ, trong
miệng hô: “Nô tỳ tham kiến Ngu thượng nghi!”
Thường Hy gật đầu một cái với các nàng, mở miệng hỏi: “Tình hình bên
trong thế nào? Có người bị thương hay không?”
“Hồi bẩm Ngu thượng nghi, Phùng Lương đễ đến cũng không có chuyện
gì lớn, chẳng qua là chỉ làm cho biểu tiểu thư có chút bị thương, trên cánh
tay bị rách một chút.” Một tiểu cung nữ trong số đó run rẩy nói.
Thường Hy khẽ cắn răng nhấc chân đi vào Cẩm Hoa hiên, vừa đi vừa
nhìn, chỉ thấy vây xung quanh rất nhiều người. Vân Thanh cũng ở đây,
Tống Nhụ tần và Tần Nhụ tần cùng có mặt, mấy vị Bảo lâm cư nhiên cũng
đến, chủ tử cùng nha hoàn loạn thành một đoàn. Vân Thanh chỉ lo chiếu cố
Phùng Lương đễ tựa hồ đang có chút nổi điên, những người còn lại nàng ta
nhất thời cũng không quan tâm đến.
Thường Hy giờ phút này nào còn để ý đến người khác có hành lễ hay
không, nhấc chân hướng trong phòng đi tới, chỉ thấy trong đó quả nhiên là
một mảnh hỗn độn, tất cả mọi thứ đều bị đập sạch sẽ. Mảnh sứ vỡ, chân
bàn gãy, bột phấn rắc tứ tung, ngay cả rèm cửa cũng bị kéo xuống.
Lúc Thường Hy trông thấy Vãn Thu cùng Triêu Hà, chỉ thấy một người
thì đang nhìn Mạnh Điệp Vũ sắc mặt tái nhợt nhắm mắt nghỉ ngơi, một
người thì sai khiến cung tỳ khác mang đồ đạc dọn dẹp đi, thần sắc cũng rất
khó coi. Trông thấy Thường Hy đi vào, Vãn Thu vội chạy tới nói: “Ngu tỷ
tỷ, muội không kịp thời gian sai người truyền tin cho tỷ, sao tỷ cũng tới
đây?”
“Đợi lát nữa rồi nói. Biểu tiểu thư bị thương như thế nào?” Thường Hy
vừa đi về phía trước vừa nói.
“Bị Phùng Lương đễ dùng mảnh sứ kéo rách một vệt lớn, chảy rất nhiều
máu, bây giờ đã tốt hơn nhiều, mới vừa rồi biểu tiểu thư còn ngất đi nữa.”