Vãn Thu thấp giọng trả lời.
Thường Hy nhìn Mạnh Điệp Vũ đang ngồi trên chiếc ghế tròn còn sót
lại, tiến lên hành lễ nói: “Nô tỳ tham kiến biểu tiểu thư. Biểu tiểu thư cảm
thấy như thế nào rồi?”
Mạnh Điệp Vũ chậm rãi mở mắt, một đôi mắt to trong suốt không hề có
thần thái, sắc mặt cũng tái nhợt muốn chết, mở miệng nói: “Ngu thượng
nghi xin đứng lên đi. Ta không có việc gì lớn, nghỉ ngơi hai ngày là tốt lên
thôi.”
“Làm sao lại không có việc gì? Vết thương lớn chảy nhiều máu như vậy,
đây không phải là muốn mạng người sao?” Băng Lam ở một bên nghẹn
ngào nói, hốc mắt vì khóc mà trở nên hồng hồng.
Thường Hy mặt trầm như nước, nhìn Vãn Thu nói: “Đã cho truyền thái y
chưa? Thế nào còn chưa có tới?”
Vãn Thu bất đắc dĩ nói: “Nô tỳ là muốn truyền thái y nhưng biểu tiểu thư
không cho phép, nô tỳ cũng không có biện pháp, chỉ có thể lấy thuốc trị
thương cho biểu tiểu thư đắp lên vết thương.”
Thường Hy nhìn Vãn Thu, lại giương mắt chuyển hướng sang Mạnh
Điệp Vũ, trong lúc nhất thời nhìn không ra Mạnh Điệp Vũ là có ý gì, nhưng
vẫn nói: “Hồ nháo! Biểu tỷ trẻ tuổi không hiểu chyện, muội là người đã
sống lâu trong cung, chẳng lẽ còn không rõ quy củ? Huống chi biểu tiểu
thư là ai? Là biểu muội của Thái tử gia, nếu như có chuyện không hay xảy
ra, các ngươi cùng chôn theo đi! Triêu Hà, muội lấp tức đến thái y viện mời
Phùng thái y càng nhanh càng tốt!”
“Dạ, nô tỳ đi ngay!” Triêu Hà cuối cùng cũng thở ra một hơi. Biểu tiểu
thư này thật là quật cường, chết sống không để cho bọn họ đi gọi thái y.
Nếu thực xảy ra như lời Ngu tỷ tỷ nói thì đúng là bọn họ cũng phải chôn
theo rồi.