Mạnh Điệp Vũ vừa nhìn thấy bà, lại nhìn một chút xung quanh không có
người, chỉ có chủ tớ ba bọn họ liền lập tức hỏi: “Vú, mọi chuyện làm đến
đâu rồi?”
“Tiểu thư yên tâm, xử lý tốt lắm, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì.” Vân
Nương thấp giọng trả lời, nhưng ngay cả như vậy thì trên mặt vẫn còn
mang theo một tia kinh hoảng, dù sao nơi này cũng không phải là Mạnh
phủ.
Mạnh Điệp Vũ chầm chậm gật đầu một cái, nói: “Như vậy rất tốt. Ngu
Thường Hy kia rất gian trá, không để cho nàng ta tra ra được là tốt rồi.”
Thần sắc Vân Nương nghiêm chỉnh, trong mắt lóe lên vài tia đề phòng,
không vui nói: “Không biết Thái tử gia nghĩ gì mà lại đi tín nhiệm nữ nhân
này. Muốn cố ý đi lại với nàng lại không thu nàng ta làm thiếp, nếu như nói
là vô ý thì tại sao ngôn hành cử chỉ đều bộc lộ ra sự tin tưởng tuyệt đối như
vậy? Hơn nữa Ngu Thường Hy lại là người duy nhất có thể tự do ra vào thư
phòng của Thái tử, ngay cả tiểu thư cô cũng không được phép. Không biết
Thái tử gia có còn nhớ lời dặn của Hoàng hậu nương nương hay không, tiểu
thư là phải gả cho ngài ấy…”
“Vú, bất kể biểu ca có nhớ hay không, chúng ta ở trong cung cũng không
thể nán lại lâu nữa, sắp phải về nhà đón lễ mừng năm mới rồi, nếu không
thừa dịp mấy ngày này quyết định sự tình thì chỉ sợ đêm dài lắm mộng.
Biểu ca đã mười bảy, con cũng đã mười sáu tuổi rồi, không chờ nổi nữa.”
Mạnh Điệp Vũ có chút mất mát nói, nàng đến bây giờ cũng không hiểu
được trong lòng Tiêu Vân Trác đang nghĩ cái gì, cảm thấy vô cùng sốt ruột.
Băng Lam thực sự không nhịn nổi, mở miệng nói: “Tiểu thư, cô xem bây
giờ Thái tử gia có nhiều tần thiếp như vậy, nếu là cô gả cho ngài… Cô có
thật mong muốn canh giữ hậu cung này hay không? Coi như cô không gả
cho Thái tử gia thì cô cũng là biểu muội của ngài, bất kể vào cửa nhà ai
cũng được tôn kính vạn phần, cô cần gì phải nhất định tới nơi này?”