Vân Nương nhìn Băng Lam, nói: “Ngươi thì biết cái gì? Gả cho người
khác cũng chỉ là vợ của quan nhân, nhưng gả cho Thái tử gia chính là mẫu
nghi thiên hạ, điều này có thể so sánh sao? Cái nha đầu ngốc nhà ngươi,
chúng ta không phải luôn hy vọng tiểu thư được lên địa vị thật cao sao?”
Trong mắt Mạnh Điệp Vũ lại thoáng qua từng tia thương cảm không hiểu
được. Nàng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, lại không nói câu nào, chỉ thở dài
nhẹ một hơi, mềm nhũn tựa vào người Băng Lam, chậm rãi nhắm mắt lại.
Cuộc sống như vậy nàng cũng không muốn trải qua, nhưng là có thể sao?
Băng Lam nhìn Vân Nương, cúi đầu nói: “Vú, ta hiểu rõ người là vì
muốn tốt cho tiểu thư, nhưng là người nhìn xem hiện tại tiểu thư vui vẻ
sao? Kể từ khi tiểu thư vào cung, số lần Thái tử gia đến đây thật ít ỏi, nhất
là bên người Thái tử gia lại có thêm một Ngu thượng nghi kia. Đối mặt với
một đại mỹ nhân như vậy thì nào còn tâm trí để ý đến tiểu thư nhà chúng ta
đây?”
Vân Nương nghe vậy thì sắc mặt cũng tối sầm lại nhưng lời nào cũng
không thể nói ra, ngoại trừ thở dài thì chẳng biết làm gì hơn.
Thường Hy đi đến chỗ mọi người đang tập trung bên ngoài, cẩn thận
nghe bọn họ thuật lại sự việc. Thường Hy dù uy phong đến mấy cũng chỉ là
một nô tỳ, không thể đưa ra nghi vấn với chủ tử, coi như là Bảo lâm địa vị
thấp nhất thì Thường Hy cũng không có quyền lực này, chỉ có thể chờ sau
khi Tiêu Vân Trác trở lại thì tự mình xử lý.
Đợi đến khi hỏi thăm một lần mới biết được đã có chuyện gì xảy ra.
Nguyên lai là sáng sớm hôm nay Mạnh Điệp Vũ mời Phùng Thư Nhã đến
Cẩm Hoa hiên thưởng trà, lại mời thêm cả Tần Nhụ tần và Tống Nhụ tần.
Tống Nhụ tần mặc dù trời sinh tính lãnh đạm nhưng lại không thể không nể
mặt mà tới, lúc ra cửa vừa lúc gặp phải mấy vị Bảo lâm đang đến thỉnh an
Phùng Lương đễ. Phùng Lương đễ tựa hồ tâm tình thật cao hứng liền mang
theo cả đám người rời đi.