chút sợ hãi. Thường Hy cảm giác được lòng bàn tay của mình mơ hồ toát ra
chút mồ hôi lạnh.
“Các cô biểu hiện cho tốt. Nhớ rõ thân phận của mình!” Vương mama
nhìn mọi người, nghiêm túc nói một lần, rồi lại xoay người hướng đại điện
đi tới. Thấy Vương mama nghiêm cẩn như thế, mọi người càng thấp thỏm
bất an. Đừng bảo là chụm đầu ghé tai bàn tán, ngay cả hô hấp cũng phải
thận trọng, chỉ sợ làm kinh động đến người khác.
Thường Hy theo bản năng sờ vào bức tranh thêu đã không còn màu sắc,
lại sờ sờ đến chỗ chỉ tơ của mình, lúc này mới hơi an tâm. Không biết hôm
nay có thuận lợi qua được cửa ải này không?