đầu mặc phục sức của Hoàng tử. Thường Hy giật mình trong lòng, khó
trách mầy vị Tần phi lâu như vậy mà chưa triệu kiến họ, nguyên lai là chờ
mấy vị Hoàng tử đích thân đến. Trong lúc nhất thời nàng không nói lên
được cảm giác gì, vừa hưng phấn vừa sợ hãi, cơ hồ còn có chút mong đợi.
Đợi các tú nữ trông thấy được mấy người kia, cũng mơ hồ đoán được họ
là ai, Thường Hy có thể cảm nhận được trong đám người các nàng cái cảm
giác hưng phấn của từng người, thậm chí có người không giấu được vui
mừng mà hiện ra nét mặt.
Họ đứng ở nơi cách cửa đại điện một khoảng tương đối xa, vì vậy chỉ có
thể xác định tiến vào là năm vị Hoàng tử, lại không thấy được tướng mạo
của bọn họ. Chẳng qua là nhìn đến thân hình cao ngất kia, khí thế uy vũ kia
cũng khiến cho đám tú nữ này giật mình không thôi.
Chỉ thấy năm vị Hoàng tử tiến vào đại điện, lại qua một hồi lâu Vương
mama mới vội vã đi ra, nhìn mọi người nói: “Theo quy củ bước vào điện.
Nhớ rõ, ngôn hành cử chỉ phải biểu hiện tốt nhất, hôm nay không phải là sơ
tuyển mà trực tiếp chọn ra người sẽ ở lại. Đây là cơ hội duy nhất cho các
cô!”
Thường Hy im lặng, ngay sau đó liền nghe được tiếng kinh hô của mấy
tú nữ. Làm sao đột nhiên lại quyết định như vậy, theo thường lệ còn cẩn
phải trải qua hai vòng thi nữa mới đúng!
Vương mama không nói gì, mang theo mọi người dẫn vào đại điện.
Trong lòng Thường Hy mơ hồ hiện lên một đáp án không rõ ràng, chẳng lẽ
là bởi vì…
Nếu thật là do Mị phi đi tìm nàng mà mới xảy ra biến cố hôm nay, thì
không nói làm gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ Hoàng thượng
sẽ chỉ bởi vì một Mị phi mà phá hư quy củ? Thường Hy lại sờ vào tấm lụa