Nếu muốn đi theo hắn thì phải tin tưởng hắn, không nên suốt ngày nghi
kỵ không đâu. Mẹ nàng đã từng nói qua, thích một người thì nên tin tưởng
người đó, thật là đau đầu, nhưng là nếu như hắn thật sự lừa mình đi câu câu
đáp đáp nữ nhân khác thì làm sao bây giờ?
Hơn nữa, chuyện xảy ra ngày hôm nay Thường Hy nghi ngờ là do Mạnh
Điệp Vũ đứng sau màn thao túng, nàng ta chính là muốn thuận lợi vào
Đông cung, thỉnh thoảng cố ý vô tình gặp được Tiêu Vân Trác mà gia tăng
tình cảm. Càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như vậy, Thường Hy bật người
ngồi dậy. Không được, nàng không thể tức giận, không cho Mạnh Điệp Vũ
kia có cơ hội lợi dụng!
Tiêu Vân Trác thật vất vả mới thoát được Mạnh Điệp Vũ để trở về thư
phòng, vừa vào đến cửa liền nhìn thấy Thường Hy ngẩn người một mình,
mày nhíu lại hết sức chặt, một đôi mắt trong tia lửa văng ra bốn phía,
không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy bộ dáng này của nàng, khóe
miệng Tiêu Vân Trác cong lên, phiền não mới vừa rồi cũng bay sạch sẽ.
Lặng lẽ đi tới từ phía sau, đưa tay ôm chặt eo thon dương liễu của
Thường Hy, ngồi trên xích đu, tựa đầu vào hõm vai của nàng, lúc này mới
thấp giọng nói: “Đang suy nghĩ cái gì?”
Thường Hy thất kinh bị sợ hết hồn, nếu không phải là Tiêu Vân Trác
đang ôm lấy nàng, chỉ sợ là nàng đã nhảy bật lên rồi: “Dọa người sẽ bị
người khác dọa chết đấy! Chàng tiến vào thế nào mà một chút âm thanh
cũng không có? Làm ta sợ muốn chết!” Thường Hy vừa nói vừa vỗ ngực,
một bộ còn chưa có gọi được hồn về.
Tiêu Vân Trác lại không thèm để ý tới cái này, ngược lại hỏi tới: “Nàng
đang suy nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy, ngay cả ta đi vào cũng không
biết? Nói xem ta có nên phạt nàng hay không?”