Hắn rất tức giận, rất rất tức giận! Mà một khi hắn đã tức giận thì hậu quả
rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng!
Tiêu Vân Trác khẽ chạm vào đôi môi đỏ mọng của Thường Hy, cảm thấy
hơi thở của nàng quanh quẩn nơi chóp mũi của hắn, nhẹ nhàng ma sát môi
của nàng nói: “Nàng không ghen sao? Nàng không nhìn thấy ta tiến vào
phòng của nữ nhân khác sao?”
Thường Hy chỉ cảm thấy trên môi một hồi khô nóng, theo bản năng vươn
lưỡi ra liếm, không nghĩ tới lại vô tình chạm phải môi Tiêu Vân Trác, ngay
sau đó không đợi nàng kịp phản ứng, Tiêu Vân Trác đã nhân lúc hư nhược
mà tiến vào. Thường Hy muốn cự tuyệt lại phát hiện cả người một chút hơi
sức cũng không có, hơn nữa xích đu càng không ngừng đung đưa làm cho
nàng choáng váng đầu óc, nhất thời chìm đắm trong nụ hôn kích tình bốn
phía này…
Mặc dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Thường Hy lại cảm thấy
dường như mấy kiếp đã trôi qua, cho đến khi cảm giác được mình hít thở
không thông mới lấy tay đấm nhẹ lồng ngực Tiêu Vân Trác. Lúc này Tiêu
Vân Trác mới chịu buông nàng ra, cặp mắt phiếm sương mù dịu dàng cúi
xuống nhìn nàng…
Thường Hy dùng sức thở hổn hển, lấy tay ngăn lại khoảng cách giữa hai
người, nhìn cặp mắt mê mang kia của Tiêu Vân Trác, trong đó bắn ra tia
lửa đỏ bốn phía, nàng không khỏi căng thẳng trong lòng, hắn sẽ không làm
loạn đó chứ? Nàng lúc này còn chưa nghĩ đến sẽ giao bản thân ra cho
hắn… Nghĩ tới đây thân thể không khỏi cứng ngắc…
Tiêu Vân Trác cảm nhận được phản ứng của người dưới thân, nhất thời
không nhịn được cả người đè lên người của nàng, thấp giọng nỉ non nói:
“Nàng cũng có thời điểm sợ hãi sao?”