Thường Hy bĩu môi nói: “Ta là người, cũng không phải là thần, đương
nhiên cũng sẽ có thời điểm sợ hãi. Chàng ngồi thẳng lên, ta không thở
nổi…”
Tiêu Vân Trác cũng không có tính toán buông Thường Hy ra, hắn vẫn
còn để ý bộ dạng nữ nhân nào đó mới vừa rồi không có ăn giấm, khẽ cắn
răng nói: “Ngu Thường Hy, ta đến phòng của Mạnh Điệp Vũ nàng thật
không có tức giận sao? Không ăn giấm sao?”
Thần sắc Thường Hy tối sầm, trên trán treo thêm mấy đường hắn tuyến,
cũng cắn răng hỏi: “Ta nếu như để ý thì chàng sẽ cách xa nàng ta sao?
Không bao giờ đến phòng nàng ta sao?”
“Ta sẽ.” Mỗ nam nói chém đinh chặt sắt.
Mỗ nữ trong nhất thời ngây ngẩn cả người, nói cũng quá dứt khoát đi…
Là thật hay giả đây?
Nhìn mỗ nữ mất hồn, mỗ nam quyết định dùng một phương pháp khác
để nói cho nàng biết, nam nhân của nàng thì phải giữ chặt một chút, cũng
phải để cho nam nhân ấy có chút thành tựu… Nhìn bộ dáng ngơ ngác của
mỗ nữ, mỗ nam vô cùng cảm khái rằng đậu hũ trước mặt, có thể thẳng tiến.
Đêm nay không trăng không sao, trời ạ… Nghĩ tới đây liền cúi đầu hôn
xuống… Khụ khụ, lúc này không hôn thì còn đợi đến bao giờ?