Hai người trên xích đu lập tức cứng lại. Tiêu Vân Trác tức giận đại phát,
quát lên: “Là ai?”
Thường Hy xuyên qua bả vai Tiêu Vân Trác nhìn thấy khuôn mặt tái
nhợt vô lực của Mạnh Điệp Vũ, khuôn mặt vốn hồng thấu như trái táo nay
bất ngờ tối lại. Lúc này Tiêu Vân Trác đã đứng thẳng lên, khi trông thấy
Mạnh Điệp Vũ thì hơi căng thẳng, hỏi: “Biểu muội, sao muội lại ở chỗ
này?”
Trước kia Tiêu Vân Trác thường gọi nàng là Điệp Vũ, bây giờ hắn lại gọi
nàng là biểu muội, thân thể Mạnh Điệp Vũ thoáng nghiêng một cái dựa trên
vách tường, ngơ ngác một câu cũng không nói lên lời.
Thường Hy đứng dậy, sửa sang lại áo, vươn tay điều chỉnh lại búi tóc,
bất đắc dĩ thở dài nói: “Ta về trước, xem ra chàng cũng có lời muốn nói
cùng biểu tiểu thư, ta liền không ở nơi này vướng bận nữa.”
Tiêu Vân Trác đưa tay kéo tay Thường Hy, tựa hồ muốn xác định xem
nàng có tức giận hay không, nhưng là sắc mặt của nàng thật bình tĩnh,
không có khó chịu giống như bị người bắt kẻ thông dâm, cũng không có bất
luận biểu hiện gì của người bị quấy rầy, chẳng qua là càng bình tĩnh lại
càng khiến Tiêu Vân Trác có chút hoảng lên.
“Nàng về trước cũng tốt, lát nữa ta sẽ tìm nàng nói chuyện sau.” Tiêu
Vân Trác nhìn Thường Hy chậm rãi nói, trong thanh âm lộ ra một vẻ kiên
định, hàm nghĩa ở đó cũng chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được.
Thường Hy cong mi cười một tiếng: “Ừ, thứ chàng muốn ta đã đặt trên
bàn của chàng rồi, ngày mai nếu đến đó phải cực kỳ cẩn thận. Mai ta muốn
đưa Tam hoàng tử, Tam hoàng tử phi xuất cung, buổi sáng sẽ bảo Triêu Hà
đến hầu hạ chàng rửa mặt.”
Mỗi ngày Thường Hy đều an bài những chuyện này, phần lớn thời điểm
chỉ cần không có việc gì quan trọng là nàng đến hầu hạ Tiêu Vân Trác rời