Thường Hy không nói lời nào, chỉ cau mày nhìn Mạnh Điệp Vũ, lại nghe
nàng nói tiếp: “Khi cô cô của tôi còn sống đã từng muốn đem tôi gả cho
biểu ca, chẳng qua là khi bà ấy bệnh nặng thì đem chuyện này trì hoãn.”
Điểm này Thường Hy đã sớm liệu đến, mặc dù nghe chính miệng Mạnh
Điệp Vũ nói ra có điểm không thoải mái, nhưng là vẫn còn có thể chịu
đựng được.
Mạnh Điệp Vũ thấy Thường Hy không chút thay đổi sắc mặt, cả giận
nói: “Chẳng lẽ cô một chút cũng không tức giận sao?”
Thường Hy nghe vậy cũng chỉ cười một tiếng, ngay sau đó nói: “Chuyện
của cô tôi đã sớm biết, không có gì phải tức giận cả.”
Thần sắc Mạnh Điệp Vũ chợt biến đổi, cười ha hả nói: “Cô biết đến sự
tồn tại của tôi, nhưng có biết được sự tồn tại của một nữ tử khác vô cùng
quan trọng trong cuộc đời biểu ca chứ?”