Nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng sau khi mình gả cho biểu ca,
huynh ấy sẽ chỉ có một nữ nhân là nàng. Bởi vì nàng biết tương lai biểu ca
muốn quần lâm thiên hạ, bên cạnh huynh ấy nhất định sẽ có nhiều nữ nhân,
mà nàng cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Mạnh Điệp Vũ nàng thực ra
cũng chỉ mong muốn được sống ở một nơi mưa không tới mặt nắng chẳng
tới đầu. Nàng là một nữ cô nhi, coi như là cháu gái của tiên Hoàng hậu,
nhưng là cô cô đã mất, nếu như nàng gả cho nam nhân khác, hạnh phúc cả
đời này của nàng ai có thể đảm bảo đây? Nàng không có một chỗ dựa nào
cả, cho nên mới quyết tâm nghĩ rằng gả cho biểu ca là tốt nhất, ít ra huynh
ấy cũng sẽ nhớ đến cô cô mà đối xử tốt với nàng.
Nhưng là buổi nói chuyện tối hôm qua khiến nàng hoàn toàn hiểu. Trong
lòng của biểu ca chỉ có Ngu Thường Hy, không còn chỗ trống cho bất kỳ
nữ nhân nào khác, bất kể nàng hay là bảy tần thiếp kia của hắn. Từ khi bọn
họ vào Đông cung, biểu ca chưa hề chạm qua dù chỉ một chút. Hoàng
thượng cũng không có hỏi tới, nơi này đến tột cùng có hàm ý gì Mạnh Điệp
Vũ không nghĩ ra, nhưng là nàng hiểu, dượng của nàng tuyệt đối không
lãnh đạm với biểu ca như mặt ngoài ông ấy biểu hiện. Ông ấy đã từng rất
yêu thích biểu ca, nhưng là kể từ sau khi cô cô qua đời, dượng dường như
đã thay đổi thành một người khác… Có rất nhiều chuyện đã nói không rõ
nữa…
Thường Hy cũng không biết tình cảm giữa Tiêu Vân Trác và Mạnh Điệp
Vũ phức tạp như thế nào. Giữa bọn họ không phải là tình yêu, cũng không
đơn thuần là tình thân, nơi này có rất nhiều thứ không thể nói rõ ràng được.
Nhưng là Thường Hy sẽ không đi suy nghĩ về vấn đề này, nàng hy vọng
giữa Tiêu Vân Trác và nàng có thể tín nhiệm lẫn nhau là tốt.
Nhưng giờ phút này nghe được lời Mạnh Điệp Vũ nói thật khiến Thường
Hy sửng sốt. Trong sinh mệnh của Tiêu Vân Trác sẽ còn có một nữ nhân
quan trọng khác sao? Nghĩ tới đây nàng liền ngẩng đầu nhìn Mạnh Điệp