khác thì chân mệnh thiên nữ sẽ không thể sống lâu, ngay cả khi giúp được
nam nhân kia đi lên đế vị cũng không thể sống được.” Thời điểm Mạnh
Điệp Vũ nói đến chỗ này, trên mặt thoáng qua một tia bi ai, lại tiếp tục: “Cô
nói xem chân mệnh thiên nữ này có gì tốt? Nếu nam nhân của nàng không
thật lòng đối đãi nàng, nàng chỉ có thể nhận lấy kết cục vì tình mà chết!”
Thường Hy nhìn Mạnh Điệp Vũ, quả thật muốn nghẹn. Nàng cùng Tiêu
Vân Trác là sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng thời điểm, nhưng
nàng không phải là chân mệnh thiên nữ gì gì đó a, chưa từng có người nào
nhắc đến chân mệnh thiên nữ với nàng. Những chuyện này, nàng không
biết chút nào, nghĩ tới đây liền nhìn Mạnh Điệp Vũ hỏi: “Chỉ dựa vào sinh
cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng thời điểm mà biết người đó là chân
mệnh thiên nữ sao? Dưới gầm trời này không có biết bao nhiêu người như
vậy đấy, vậy thì sẽ có rất nhiều chân mệnh thiên nữ à?”
“Tất nhiên không phải thế. Nghe nói trên trán của chân mệnh thiên nữ có
một đóa sen năm cánh, từ khi sinh ra đã có, mỗi cánh một màu, chỉ có lớn
nhỏ là không giống nhau.” Mạnh Điệp Vũ lúc nhỏ đi theo tiên Hoàng hậu
nghe được không ít chuyện này, ban đầu đều cho rằng còn nhỏ cho nên sẽ
không nhớ, không hiểu, nhưng mà Mạnh Điệp Vũ lại nhớ. Lúc đó còn chưa
có rõ ràng, nhưng bây giờ nhắc lại thì tất cả mọi điều đều thông suốt.
Thường Hy nghe vậy thì trong lòng cảm thấy không biết là thất vọng hay
là may mắn. May mắn nàng không phải là chân mệnh thiên nữ, như vậy thì
tình cảm của Tiêu Vân Trác dành cho nàng là thuần túy, không có chút nào
vì lợi ích. Tuy nhiên cũng cảm thấy thất vọng, chẳng nhẽ Tiêu Vân Trác sẽ
đi lấy nữ tử kia sao? Hắn sẽ thật bỏ rơi nàng mà đến với nữ nhân khác sao?
Nếu quả thật như vậy thì kiếp này của nàng cũng chẳng được lâu dài. Nàng
đã vì Tiêu Vân Trác vận dụng ngũ hành trận pháp cùng kỳ môn độn giáp,
nếu như Tiêu Vân Trác từ bỏ nàng, nàng cũng chỉ còn một con đường chết
thôi. Sư phụ nàng nói qua, đây chính là số mệnh của nàng!
***