Vũ, nhưng cũng không thể xác định được rằng nàng ta có đang dối gạt
mình hay không?
Mạnh Điệp Vũ bây giờ đã từ từ bình tĩnh lại, nhìn thần sắc Thường Hy,
châm chọc nói: “Cô cho rằng tôi là đang lừa gạt cô sao?”
Thường Hy không nói gì, nhưng ánh sáng lóe lên trong mắt nàng lại cho
thấy rằng nàng quả thật rất hoài nghi.
“Tôi từ nhỏ đã mất đi song thân, lớn lên bên cạnh tổ mẫu. Tiên Hoàng
hậu là cô cô ruột của tôi, thỉnh thoảng sẽ đem tôi vào cung ở đó một thời
gian, tôi cùng với biểu ca có thể coi là lớn lên bên nhau từ nhỏ. Cô cô
thương tiếc tôi từ nhỏ không có cha mẹ nên đã nói với tôi rằng sau khi lớn
lên sẽ để tôi gả cho biểu ca. Lúc đó tôi không hiểu được lập gia đình là có ý
gì, nhưng là sau khi lớn lên đã từ từ hiểu. Thật không ngờ thời điểm cả kinh
đô lại truyền ra một lời đồn, nói rằng Đỉnh Nguyệt quốc xuất hiện một chân
mệnh thiên nữ. Thiên nữ, nam nhân nào có thể lấy được nàng làm vợ nhất
định sẽ xưng bá thiên hạ.” Mạnh Điệp Vũ chậm rãi kể, trong lời nói còn
mang theo một tia ưu thương nhàn nhạt, hốc mắt thỉnh thoảng ánh lên vài
ánh nước lấp lánh.
Thường Hy mặc dù không hiểu rõ tại sao Mạnh Điệp Vũ phải nói với
nàng những thứ này, nhưng là không thể phủ nhận cả người nàng trở nên
run rẩy, chân mệnh thiên nữ… Thật buồn cười, làm sao có thể có người
như thế? Giang sơn là phải dựa vào mưu trí mà giành lấy chứ không phải
dựa vào chân mệnh thiên nữ gì gì kia. Quả thật chính là hoang đường,
chẳng nhẽ Tiêu Vân Trác thật sẽ tin những thứ này sao?
“Nàng kia chính là sinh cùng một thời khắc, cùng năm, cùng tháng, cùng
ngày với biểu ca. Nghe nói bọn họ là hỗn nguyên thể song sinh. Nếu như
hai người này cả đời không thấy mặt, cả đời không yêu, nữ tử kia tự nhiên
sẽ giữ được tính mạng. Nhưng một khi đã gặp mặt, một khi đã động tình,
nếu như nam nhân kia tình cảm bất trinh, ngoài nàng ra còn có nữ nhân