nàng tra một chút. Dù sao Liệt Phong cũng là lăn lộn nhiều trên giang hồ,
đối với mấy chuyện này ắt hiểu rõ hơn nàng rồi.
Đưa tay tiếp nhận phong thư Liệt Phong gửi, Thường Hy nhìn Vãn Thu
hỏi: “Liệt Phong còn nói thêm gì nữa không?”
Vãn Thu lắc đầu một cái, nói: “Không có.”
Thường Hy cúi đầu nhìn tờ giấy, càng xem thần sắc càng ngừng trọng,
càng xem sắc mặt càng xanh mét, đến cuối cùng thiếu chút nữa còn không
giữ nổi phong thư. Khó trách nàng cảm thấy mười tám cây trâm hoa nghe
quen tai thế này, quả nhiên trước kia nàng đã từng nghe đến, chẳng qua là
vạn vạn không nghĩ tới chuyện lại có thể xảy ra như thế này. Vân Thanh kia
đến tột cùng là người nào?