Sắc trời bắt đầu tối, rất nhanh Triêu Hà đã trở lại, nhìn Thường Hy nói:
“Ngu tỷ tỷ, muội đã điều tra, Dương quý nhân cùng Mị phi chưa bao giờ
liên lạc qua. Dương quý nhân tựa hồ không giao thiệp cùng ai quá gần,
cũng không có chủ động liên lạc cung với người khác.”
Thường Hy khẽ thở dài, quả nhiên là như vậy, nàng thật đúng là hiểu lầm
Dương Lạc Thanh rồi, Mị phi có thể cho nàng ta điều kiện gì để khiến nàng
quay giáo chứ? Hôm nay xem ra trong Đông cung thật sự có nội gián, Vân
Thanh… Vân Thanh… Ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào?
Tiêu Vân Trác vẫn chưa về, nói vậy thì chắc hẳn núi hoang bên kia có
chuyện gì cản chân rồi. Thường Hy lấy lại phong thư của Liệt Phong ra cẩn
thận nhìn lại một lần. Thì ra mười tám cây trâm hoa lại là một nhóm sát thủ
mà Tấn vương nuôi năm đó, tất cả đều là nữ nhân, một trâm một người, lúc
ấy tung hoành thiên hạ cực kỳ lợi hại. Mười tám nữ nhân này không biết
mặt nhau, cũng không liên lạc, coi như trên đường có lướt qua nhau cũng
không biết được thân phận của nhau. Chỉ khi đang thi hành nhiệm vụ bọn
họ mới lấy ra trâm hoa đại biểu cho thân phận của mình. Mỗi khi giết một
người, trên thân thể nạn nhân nhất định sẽ lưu lại ấn ký của bọn họ.
Càng lợi hại hơn là, những người này đời đời tương truyền, mỗi một thời
đại sẽ lựa chọn trong đám nữ nhi của mình một người có thiên phú dị bẩm
để huấn luyện, sau đó trở thành truyền nhân của mười tám cây trâm hoa.
Truyền nữ không truyền nam, mỗi đời chỉ có một người.
Năm đó mười tám cây trâm hoa lấy thủ đoạn tàn nhẫn mà danh chấn
giang hồ, bọn họ chưa bao giờ thất thủ, cũng không hành động vượt quá
nhiệm vụ. Năm ấy không có ai biết các nàng là sát thủ của Tấn vương, còn
tưởng là một tổ chức sát thủ giang hồ nào đó. Sau đó khi Tấn vương bị sát
hại, toàn bộ mười tám cây trâm hoa đồng loạt xuất thủ đi cứu Tấn vương,
lúc ấy chuyện này đã làm chấn động của vua và dân.